[Book]Hùng biện kiểu TED(1) – Chris Aderson.

Thông tin sách

Tên sách: Hùng biện kiểu TED – Bí quyết diễn thuyết trước đám đông “chuẩn TED”

Tác giả: Chris Aderson

Dịch giả: Hồng Hạnh

Số trang: 446

Quyết định xuất bản số 221/QĐ-ThG cấp ngày 05/03/2018


Những suy nghĩ sau khi đọc

Công việc chính của tôi là giảng dạy và việc đọc sách vừa là “nhiệm vụ” vừa là sở thích, cho nên bạn sẽ thấy tôi đọc khá nhiều loại sách. Có những quyển tôi sẽ cố gắng truyền tải lại toàn bộ nội dung, có những quyển tôi chỉ ghi lại những ý chính mà tôi cho rằng đáng đọc. Thường thì tôi đi theo một kiểu trình bày nhưng hôm nay tôi sẽ “dở chứng” theo một kiểu mới.

Mặc dù số trang của cuốn này lên tới gần 450 trang nhưng bằng một cách “thần kì” thì tôi đọc xong nó chỉ trong vòng 2 ngày. Và không phải chỉ riêng cuốn sách này, chỉ riêng trong gần 10 ngày gần đây thì tôi đã “ngốn” đến hơn 6 cuốn sách (cuốn tôi đang đọc dở là cuốn Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia của tác giả Michael Lewis). Thật sự tôi cũng không hiểu là tại sao nữa!? Cứ như là một kẻ đói khát hàng tháng trời được dự một bữa tiệc thịnh soạn vậy.

Đây là một quyển sách bìa mềm, chất lượng giấy ở mức ổn, chữ in cũng không tệ tuy rằng đôi chỗ hơi đậm nên bị nhòe (nhưng không lem ra phía sau). Điều làm tôi hơi khó chịu là một số nội dung sách có lẽ không được định dạng đúng (tôi cảm giác như vậy). Vì thường những dòng chia sẻ của các nhân vật sẽ được tách riêng ra khỏi mạch nội dung chính, in nghiêng với cỡ chữ nhỏ hơn, song đôi chỗ tôi cảm giác như là chúng bị lồng vào nội dung chính luôn. Có chỗ thì đại từ nhân xưng bị nhầm (người nói là nữ nhưng khi người thứ ba thuật lại lại dùng là “ông”), có chỗ thì phần nhận xét lại không có (dù ngay trước đó là phần dẫn nội dung chia sẻ, thậm chí có cả dấu hai chấm, “:”). Một số trang thì bị lỗi cắt giấy (thừa một vài mẩu giấy bị gấp vào trong). Nếu bỏ qua những sơ suất nhỏ này thì nhìn chung bản in này khá ổn.

Tác giả Chris Aderson sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua từng phần để nhìn nhận việc diễn thuyết theo kiểu TED là như thế nào qua 5 phần:

  • Phần thứ nhất – NỀN TẢNG
  • Phần thứ hai – CÁC CÔNG CỤ HÙNG BIỆN
  • Phần thứ ba – QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ
  • Phần thứ tư – TRÊN SÂN KHẤU
  • Phần thứ năm – SUY NGẪM

Sau khi đọc phần giới thiệu tôi giở đến cuối cuốn sách và đọc phần SUY NGẪM trước hết. Tôi muốn biết tác giả có những suy nghĩ gì và như vậy sẽ giúp tôi định hình được hướng mà tác giả muốn ta tiếp cận nội dung chính của cuốn sách (đây là suy nghĩ của tôi thôi). Đồng cảm với những suy nghĩ của tác giả, tôi cũng cho rằng hùng biện (hay nói rộng hơn là trò chuyện, trao đổi, bày tỏ ý kiến giữa người với người) đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối xã hội. Nó không đơn thuần chỉ là kết nối tri thức, mà hơn thế nữa là kết nối tâm hồn của mọi người lại với nhau, đặc biệt là ở xã hội hiện đại khi mà việc kết nối “trên mạng” trở nên phổ biến nhưng mỗi cá nhân dường như lại “cô độc” hơn so với trước đây.

Tiếp theo, tôi quay trở lại phần NỀN TẢNG để cùng tác giả đi tìm hiểu những gì là cơ sở cho việc diễn thuyết. Tác giả đã chỉ ra rằng, kĩ năng thuyết trình không phải là bẩm sinh hay đặc biệt, mà đó là một dạng kĩ năng hoàn toàn có thể được rèn luyện. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm một phương thức diễn thuyết phù hợp trong cuốn sách này thì tôi buộc lòng phải nhắc lại lời của tác giả: Không có một phương pháp duy nhất nào để hùng biện giỏi. Hãy là chính bạn. Hãy tự rèn luyện cho mình một phong cách riêng thông qua việc học hỏi những người giỏi khác chứ không phải là bắt chước họ.

Điều đầu tiên quan trọng là việc hình thành ý tưởng cho bài hùng biện của mình. Những gì bạn chia sẻ phải thực sự quan trọng đối với bạn và như vậy bạn mới có thể khắc sâu nó vào trong tâm trí của khán giả. Ý tưởng không hẳn là điều gì đó lớn lao hay mới mẻ, đó có thể là bất kì điều gì khiến tôi và bạn và những người ngồi dưới kia thay đổi cách nhìn nhận về thế giới. Bạn không cần phải phát minh ra thứ gì đó thì mới có thể chia sẻ, vì có những kinh nghiệm mà chỉ bạn trải nghiệm và thông qua diễn thuyết, bạn sẽ truyền tải thông điệp hay bài học được rút ra từ đó. Điều thứ hai cần ghi nhớ đó là bạn phải duy trì mạch nội dung xuyên suốt trong phần hùng biện của mình. Mạch xuyên suốt, như tác giả ví von, là sợi dây để lần theo theo cung đường trên chuyến hành trình. Nó thực sự quan trọng bởi vì một lí do đơn giản, ta không có nhiều thời gian để kể miên man trong một bài hùng biện. Thời gian không phải là vô tận. Tôi cũng đôi lúc gặp vấn đề như vậy khi diễn giảng ở trước lớp, đôi lần thì tôi kết thúc bài trước khi hết giờ, và một số lần khác thì lại đang lên cao trào lúc chuông vang lên. Một trong các biện pháp để khắc phục là hãy xem xét tất cả các chủ đề mà mình muốn trình bày, và sau đó chọn một hoặc một vài nội dung có ý nghĩa nhất để nói. Hãy trình bày những luận điểm mà bạn cho rằng đó là những điểm cơ bản và bạn đảm bảo được khả năng phân tích đủ sâu nhằm hấp dẫn người nghe. Biết được mạch xuyên suốt bạn sẽ thiết lập được một cấu trúc phù hợp cho bài hùng biện của mình. Mặc dù như ở trên đã nói, không có phương pháp nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người nhưng theo tôi thì cấu trúc đơn giản sau đây của Sir Ken Robinson có thể là một gợi ý tốt cho bạn tham khảo:

  1. Giới thiệu – xác định đề tài sẽ được truyền tải.
  2. Nội dung – tại sao vấn đề này lại quan trọng?
  3. Các khái niệm chính.
  4. Các ứng dụng trong thực tiễn.
  5. Kết luận.

[Nội dung phần này còn một chương liên quan đến việc nêu ra bốn phong cách phải tránh khi hùng biện, đó là phong cách chào hàng, chuẩn bị sơ sài, trình bày tẻ nhạt và truyền cảm hứng một cách giả tạo. Bạn có thể đọc thêm trong sách để hiểu rõ hơn.]

Phần QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ cung cấp rất nhiều gợi ý hữu ích cho việc chuẩn bị trước khi buổi hùng biện diễn ra. Và những lời khuyên này cũng rất có ích cho công việc giảng dạy của tôi, do đó tôi sẽ chỉ nêu ra ở đây những gì theo tôi là thích hợp (và phù hợp với tôi, thật ích kỉ phải không nào 😊).

  1. Sử dụng hình ảnh

Hạn chế sử dụng quá nhiều hình ảnh không phù hợp (điều này cũng giống như việc bạn đưa quá nhiều chữ vào một slide vậy) vì nó sẽ khiến khán giả bị phân tâm và không chú ý đến lời nói của bạn. Muốn sử dụng hình ảnh có hiệu quả thì hình ảnh đó phải đảm bảo ba phạm trù sau đây:

  • Hình ảnh để luận giải. Khi giảng dạy, với một số phạm trù khó hiểu và khó có thể diễn đạt bằng lời thì một hình ảnh minh họa đơn giản và đúng đắn thì sẽ đem lại hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Song, trước đó thì tôi nên trang bị trước một vài kiến thức cơ bản có liên quan để giúp sinh viên tự mô phỏng hay tưởng tượng ra bối cảnh trước rồi sau đó so sánh với minh họa thì có lẽ tốt hơn. Dùng ngôn từ để dẫn dắt và đặt vấn đề, sau đó là sử dụng hình ảnh để lí giải – theo tôi đây là một hướng đi phù hợp.
  • Hình ảnh có tác dụng làm sáng tỏ. Đó là với những trường hợp trình bày cho một khám phá mới, một tác phẩm của một họa sĩ hay một nhiếp ảnh gia, hay đơn giản là một cuộc hành trình phiêu lưu nào đó. Không gì có thể mô tả tốt hơn cho một bức tranh là chính nó.
  • Hình ảnh phải thật thú vị. Điều đó hoàn toàn hợp lí. Và có một lưu ý ở đây: hình ảnh có tác dụng khá mạnh mẽ khi gây ấn tượng cho người xem ngay cả khi không có sự hỗ trợ của ngôn ngữ. Trong trường hợp này thì việc diễn giải cho mọi hình ảnh được trình chiếu lại là một ý tưởng tồi. Đơn giản là hãy chỉ chiếu nó lên và để trí óc của khán giả làm công việc còn lại. Tôi đoan chắc rằng sinh viên của mình khá là nhiều ý tưởng, nhưng đa phần đó không phải là những thứ mà tôi thực sự hướng đến, ha ha!

Tác giả cũng dành cho chúng ta một vài lời khuyên nhỏ khác khi sử dụng công cụ trình chiếu khi hùng biện hay thuyết trình. Thứ nhất là hình ảnh nên để ở chế độ toàn màn hình và hình ảnh nên có độ phân giải tốt nhất có thể. Nếu có nhiều hình ảnh thì nên sử dụng nền slide là màu đen, vì nó sẽ khiến những bức hình nổi bật hơn (dĩ nhiên không phải tất cả các trường hợp). Có thể sử dụng video như là một công cụ thay thế tương đương cho các hình ảnh, nhưng trong cả hai trường hợp thì bạn cần chú ý đến vấn đề bản quyền. Thứ hai là nên sử dụng kiểu chữ không chân với độ đậm trung bình như Helvetica hoặc Arial (cá nhân tôi thì thường sử dụng kiểu chữ Segoe UI). Hạn chế sử dụng chữ in nghiêng và gạch chân, với những ý chính thì in đậm lên. Thứ ba là chỉ nên sử dụng ba cỡ chữ cho các slide và cỡ chữ nhỏ nhất là khoảng 22-24. Để đảm bảo mọi người đều có thể nhìn thấy nội dung được chiếu trên slide, hãy đi xuống cuối phòng học và thử nhìn lên. Nếu cảm thấy chưa ổn thì phải điều chỉnh lại. Thứ tư là về màu chữ, lời khuyên là đơn giản và tương phản (trắng/đen hay sáng/tối) và không được trùng với màu nền của slide. Thứ năm là không nên sử dụng quá nhiều hiệu ứng trong một slide. Quá nhiều hiệu ứng chuyển trang, đổ bóng chữ hoặc các hiệu ứng hoạt họa trong cùng một slide sẽ gây rối rắm và khó chịu cho người nhìn. Lời khuyên cuối cùng là “cẩn tắc vô ưu”. Luôn đảm bảo là tập tin trình chiếu và các nội dung khác có liên quan luôn sẵn sàng cho bất kì tình huống nào. Hãy lưu trữ tất cả vào một thư mục rồi nén lại cho vào một USB mang theo (hiểm họa từ các máy tính dùng chung thường đến từ cổng cắm USB, nén lại cho chắc nhé!). Và kiểm tra việc sử dụng các thiết bị trình chiếu trước (trong trường hợp bạn trình bày bằng các thiết bị được cung cấp sẵn), nếu thấy điều gì đó không ổn thì hãy thương lượng với bộ phận hỗ trợ ngay.

  1. Học thuộc kịch bản?

Dù công việc chính của tôi thường phải diễn giảng, song tôi cũng rất hạn chế “học thuộc bài” rồi lên “đọc giảng” cho sinh viên. Tuy nhiên, không có điều gì là hoàn hảo nên đôi lúc việc “thuộc bài” cũng khá là hữu ích. Đơn giản là vì số lượng môn học tôi giảng dạy tương đối ít, hơn nữa chúng lại ít nhiều có liên quan đến nhau. Do đó, trong nhiều tình huống tôi dễ dàng ứng khẩu khi đột ngột “đứt mạch” trình bày hay có thể tự động nói một cách gần như vô thức vậy!

Mặc dù có nhiều tranh cãi xung quanh việc này, song tóm lại thì chỉ cần thấy thoải mái và tự tin thì cách nào đối với bạn cũng được. Trong mọi tình huống, dù có dù không thì cũng hạn chế việc khiến cho khán giả cảm thấy như đang được “đọc cho nghe”. Không phải ai cũng có tầm ảnh hưởng như Obama đến nỗi khán giả có thể bỏ qua cảm giác khó chịu đó.

Dù vậy, mỗi khi trình bày một chủ đề nào đó thì bạn hãy nên lên trước kịch bản (càng chi tiết càng tốt) và soạn sẵn ra. Điều này giúp bạn hình dung ra mạch xuyên suốt và không bỏ sót các điểm nhấn quan trọng. Nếu theo đuổi chiến lược học thuộc lòng thì hãy luyện tập nhiều ngày trước khi diễn ra buổi hùng biện. Khi đã nằm lòng nội dung và hiểu nó một cách sâu sắc thì đó là lúc bạn sẽ cảm thấy có thể tập trung một cách có ý thức vào linh hồn của các con chữ. Trong cả hai trường hợp, trình bày nội dung mà bản thân cảm thấy tâm đắc một cách thật tự nhiên và đầy nhiệt huyết.

  1. Luyện tập trước khi trình bày

Mặc dù tôi không thường xuyên thực hiện việc luyện tập trước khi giảng, song tôi khuyên bạn là nên diễn tập nhiều lần trước khi muốn trình bày một vấn đề nào đó. Việc này có ít nhất ba lợi ích như sau:

  • Giúp bạn biết được thời gian cần thiết để trình bày nội dung của mình. Qua đó có thể tăng hoặc giảm thời lượng sao cho phù hợp với buổi trình bày thực sự. Nếu thời lượng tối đa cho phép là 10 phút, hãy luyện tập sao cho bạn có thể trình bày chỉ trong vòng 8-9 phút. Hoặc, có thể cắt bớt những nội dung kém quan trọng nhất.
  • Giúp bạn nhận được thông tin phản hồi từ khán giả diễn tập. Nếu không có ai chịu lắng nghe bạn thì hãy chuẩn bị một máy ghi âm và tự làm khán giả bất đắc dĩ cho chính mình. Thật đấy, ha ha ha!
  • Luyện tập nhiều lần đến mức cấu trúc của bài trình bày trở thành bản năng thứ hai của bạn. Nó giống như một phản xạ có điều kiện trở thành một phản xạ không điều kiện vậy. Mọi thứ cứ thế mà tự động tuôn ra.
  1. Mở đầu và kết luận

Ai cũng biết muốn hấp dẫn người nghe thì phải tạo ấn tượng tốt cho họ ngay từ ban đầu, tuy nhiên ít người chú ý đến việc một kết thúc tồi sẽ phá hỏng toàn bộ những gì họ đã nỗ lực từ đầu cho đến…gần chót. Điều này đã được một nghiên cứu về tâm lí học hành vi chỉ ra và tôi chỉ nhớ đại thể như là cảm giác cuối cùng mà bạn cảm nhận được một tình huống cụ thể đôi khi sẽ ảnh hưởng, thậm chí là quyết định, đến toàn bộ những trải nghiệm trước đó của bạn. Tỉ như việc bạn được mời đến dự một buổi tiệc thật nhiều món ngon vậy, bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời cho đến khi xảy ra một sự cố – món tráng miệng tệ đến nỗi bạn gần như nôn ra ngay tại chỗ. Bạn có còn nhớ cảm giác ngon miệng mà các món ăn trước đó hay chỉ nhớ về cảm giác buồn nôn vào cuối bữa tiệc?

Trong cuốn sách thì tác giả trình bày đến 4 cách mở đầu để giành được sự chú ý của tác giả và 7 cách kết thúc lan tỏa mạnh mẽ cho các hùng biện gia. [Tôi sẽ không trình bày điều đó ở đây]. Theo cá nhân tôi thì để mở đầu cho các bài giảng của mình, tôi có thể kích thích trí tò mò của sinh viên bằng một vài câu hỏi hoặc tình huống thực tế. Đôi khi, tôi nên khơi gợi vấn đề cho sinh viên, khiến cho sinh viên cảm thấy như sắp được học một điều gì đó thú vị. Mặc dù không thường xuyên sử dụng video và hình ảnh minh họa, nhưng nếu có thể thì tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận đáng để xem xét. Đối với việc kết luận thì thông thường tôi chọn cách tóm lại toàn bộ vấn đề và đưa ra bức tranh tổng quan. Xét về mặt công việc của tôi, và với tình trạng của sinh viên hiện giờ, thì tôi thấy đây là một việc cần thiết. Bởi vì khán giả của tôi là những sinh viên, chao ôi, khá là thụ động trong việc tiếp nhận kiến thức. Một cái nhìn tổng thể sẽ giúp các em không quá sa đà vào tiểu tiết mà quên mất vấn đề chính của bài học. Ở một số trường hợp thì tôi lại lựa chọn việc kết thúc bằng việc để mở phần kết luận và yêu cầu sinh viên về nhà tìm hiểu câu trả lời (thường là chỉ cần đọc vài trang tài liệu hoặc có thể suy luận ra từ nội dung giảng dạy trước đó – nếu sinh viên của tôi nhận ra được điều này). Bên cạnh đó, dù chưa thực hiện được nhưng tôi hi vọng sẽ thực hiện vào một ngày nào đó: sau buổi diễn giảng tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý về ứng dụng của nội dung mà tôi vừa giảng dạy trong cuộc sống, sau đó các em sẽ tự tìm hiểu và cảm thấy hứng thú với những phát hiện mới lạ này và cảm thấy yêu thích môn học hơn. [Sinh viên của tôi vẫn thường than là học thống kê mà chả thấy ứng dụng ở đâu cả. Trong khi ngày nào báo đài cũng “ra rả” về các số liệu thống kê, thậm chí mấy “anh” ngồi nói chuyện bóng đá và dự đoán kết quả cũng đang sử dụng một trong các phương pháp dự báo đơn giản của môn học đấy thôi!].

Đối với phần TRÊN SÂN KHẤU thì quả thực tôi không có nhiều ý kiến, mà đa phần là đọc để tiếp thu nhiều hơn. Tôi thuộc tuýp người đơn giản, đôi lúc hơi xuề xòa. Nhưng dù gì, với tư cách của một người thầy đứng trên bục giảng thì tôi không thể là một tấm gương xấu được (cho dù xấu thật 😊). Tôi chỉ chia sẻ một vài bài học sau khi đọc phần này ở đây với mục đích là điều chỉnh lại bản thân là chính:

  • Về trang phục: thường thì đó là áo sơ mi và quần kaki. Đơn giản, không cầu kì, ít hoặc không họa tiết. Thường thì tôi chọn áo sơ mi có màu sáng, có thể có sọc dọc hoặc ca-rô nhưng nhỏ hoặc là màu trơn. Về quần kaki thì tôi chỉ chọn hai loại: một là màu xanh đậm – đen, một là màu nâu nhạt – trắng. Chúng phải khiến tôi cảm thấy thoải mái và tự tin khi mặc.
  • Về bài trí trên bục giảng: tôi không quan tâm lắm vì thường thì các thiết bị trình chiếu hay các dụng cụ hỗ trợ đã được cố định sẵn và tôi chỉ việc giảng dạy. Vì ít khi sử dụng máy chiếu nên tôi chỉ cần một cái bảng tốt, phấn ít bụi và một cái giẻ đủ ẩm. Khi sử dụng slide thì nó sẽ là vật điều hướng là chủ yếu, do đó nếu có một cái điều khiển từ xa thì thật tốt.
  • Về giọng nói và dáng vẻ bề ngoài: đây là thứ mà tôi vẫn luôn đang cố gắng luyện tập. Tôi nói khá nhanh, và vì giọng nói vùng miền đặc trưng nên nhiều lúc khiến sinh viên không hiểu. Điều này cần phải được khắc phục bằng cách nói chậm lại. Việc lên giọng và xuống giọng cũng cần phải được chú ý. Một khoảng lặng, hay một câu hỏi với giọng điệu hài hước pha chút nghi ngờ thường là thủ thuật giúp tôi lấy lại sự chú ý của sinh viên. Thêm vào đó, tôi thường di chuyển khắp lớp học chứ không ngồi một chỗ. Điều này giúp tôi quan sát sinh viên tốt hơn cũng như tạo ra nhiều tình huống “đỡ không nỗi” cho sinh viên hơn.

Nội dung cuối cùng mà tôi đọc là phần CÁC CÔNG CỤ HÙNG BIỆN. Bạn đừng mong chờ gì nhiều ở tôi, vì tôi sẽ để dành điều đó cho cuốn sách 😊. Nhưng tôi sẽ liệt kê ra đây toàn bộ năm công cụ được nói tới trong sách với một vài điểm nhấn. Còn cụ thể thì bạn hãy giúp tác giả giàu lên một chút thôi!

Công cụ đầu tiên mà tác giả đề cập đến cũng chính là phần SUY NGẪM mà tôi hướng đến ngay từ lúc đọc cuốn sách này: sự kết nối. Làm sao để có kết nối được với những con người ngồi trước bạn ở dưới kia? Hãy giao tiếp bằng mắt với mọi người và cười với họ. Đơn giản phải không nào. Trên thực tế thì việc giao tiếp bằng mắt sẽ khá khó khăn nếu như bạn không nằm lòng được nội dung trình bày và thường xuyên phải xem lại những ghi chú của mình, và do đó “ngắt kết nối” với khán giả. Không cần thiết phải giao tiếp bằng mắt với tất cả mọi người ngồi đó. Hãy nhìn bao quát và nhanh chóng xác nhận một vài cá nhân (có vẻ như) đồng cảm và thực sự chú ý tới phần trình bày của bạn. Hãy giao tiếp bằng mắt với họ thường xuyên, và với mỗi lần gật đầu hay mỉm cười của họ là bạn đã được tiếp thêm động lực rồi đấy. Làm cho khán giả cười là một việc không dễ, nhưng cũng không nên để họ cười quá đà. Có nhiều cách làm khán giả cười, nhưng một trong những cách hay nhất là sử dụng một câu chuyện hài hước có liên quan đến vấn đề mà ta đang hướng tới. Sau tràng cười sảng khoái, ta nghiêm túc trở lại bàn về luận điểm đó sẽ giúp khán giả chú ý hơn về nó. Có một vài nguyên tắc hay giới hạn mà ta tuyệt đối nên tránh khỏi khi muốn “chọc cười” khán giả: tôn giáo, chính trị, giới tính và đạo đức.

Đôi lúc, kể chuyện, nhất là về bản thân chúng ta, với khán giả cũng là một cách để kết nối với họ. Chúng ta thường phóng đại một số chi tiết trong những câu chuyện như vậy, nhưng lời khuyên chân thành cho bạn là những câu chuyện đó phải xác thực. Nên nhớ rằng chỉ cần đánh mất niềm tin của khán giả một lần thì đó cũng gần như là lần cuối của bạn, “một lần bất tín, vạn lần bất tin”. Và đừng chủ quan, nếu chỉ một người ngồi nghe bạn kể chuyện thì bạn có thể thao túng được cô ta hay anh ta, nhưng ở đây là rất nhiều người và mỗi người lại có một cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ lật tẩy câu chuyện bịa của bạn. Một vài câu chuyện có thể được thêm vào giữa nội dung trình bày như một cách giải lao cho trí óc của mọi người vậy. Song, tốt hơn hết là chúng nên đảm bảo được mạch xuyên suốt của bài diễn thuyết hay hùng biện. Truyện ngụ ngôn là một gợi ý hay cho việc gợi mở cũng như tóm tắt vấn đề. Rủi ro có chúng là tùy vào đối tượng người nghe mà họ có thể hiểu, hiểu một phần hoặc thậm chí không hiểu gì cả về ý tưởng của chúng ta. Nếu là những người có cùng chuyên môn với ta thì đó là một ý hay, còn với những người ngoài ngành thì có lẽ đó là một thử thách thực sự. Lời khuyên cuối của riêng tôi, kể chuyện thì tốt nhưng đừng kể nhiều quá.

Luận giải là công cụ tiếp theo được trình bày. Và vì tôi tự cảm thấy khả năng luận giải của tôi thực sự không được tốt nên tôi sẽ trình bày ở đây các bước luận giải của Dan Gilbert, giảng viên môn Tâm lí học ở Đại học Harvard:

  1. Bắt đầu từ vị trí của người nghe: hãy tưởng tượng rằng bạn không hề có một kiến thức hiểu biết nào liên quan tới vấn đề sắp được trình bày.
  2. Gợi trí tò mò: thông qua những câu hỏi như tại sao? và như thế nào? Điều đó khiến người nghe cảm giác rằng có một lỗ hổng kiến thức ở đây và cần phải được lấp đầy.
  3. Giới thiệu lần lượt từng khái niệm: những mảnh ghép được trao cho người nghe để họ có thể ghép vào lỗ hổng kiến thức.
  4. Sử dụng các phép ẩn dụ hoặc so sánh tương đồng: với những sự việc chưa biết tới thì còn cách diễn giải nào tốt hơn bằng cách liên hệ chúng với những gì mà người nghe đã biết, đúng không nào?!
  5. Sử dụng các ví dụ: để áp dụng phần kiến thức mà bạn vừa “ghép lại” ở trên vào trong thực tế.

Khi luận giải một chủ đề thì người hùng biện cần phải cho thấy có sự logic giữa những câu sau với những câu trước đó ra sao: đó là mối quan hệ tương đồng, tương phản, khái quát hóa, nguyên nhân – hệ quả hay chỉ là một thí dụ minh họa. Bên cạnh đó, việc sử dụng các biệt ngữ, từ ngữ chuyên ngành cần phải được chú ý. Có thể với nhóm người này thì đó là từ thông thường nhưng với nhóm người khác thì đó là một từ hoặc một khái niệm hoàn toàn xa lạ. Và một khi khái niệm cơ bản đã không hiểu thì rất khó để họ có thể đi cùng bạn tới cuối bài hùng biện.

Khác với luận giải thì việc thuyết phục việc khiến người khác thay đổi tư duy và hiểu biết của họ có phần ép buộc hơn. Điều này thường dùng để giúp người nghe nhận ra rằng những hiểu biết hiện tại của họ là không hoàn toàn đúng, và hãy chấp nhận một thế giới quan khác đi. Để khiến cho việc thuyết phục bớt tính khiên cưỡng và gượng ép đi thì ta có thể sử dụng cách dẫn dắt, trang bị kiến thức vào tiềm thức người nghe thông qua một cuộc hành trình gồm những câu chuyện ẩn dụ. Cấu trúc dạng trinh thám là một trong những dạng kể chuyện như vậy, hơn thế nữa nó còn khiến người nghe cảm thấy tò mò và có cảm giác là chính họ mới là người đi tìm tri thức. Và cho đến cuối cùng, họ sẽ chấp nhận những kết luận mà chính họ đã cùng tham gia đi tìm hiểu. Tương tự như luận giải, việc thuyết phục cũng đòi hỏi các lập luận mang tính logic. Vì theo tác giả thì về lâu dài, lập luận chính là cách hiệu quả nhất để hình thành sự thông thái.

Và cuối cùng là công cụ khai sáng. Khác với các cách ở trên thì khai sáng là một công cụ tấn công trực diện, không sử dụng những lập luận logic, những giai thoại hay những tràng cười sảng khoái, đơn giản là cho khán giả thấy. Cách tiếp cận này cực kì hiệu quả khi vấn đề bạn trình bày là những tác phẩm nghệ thuật – hãy trình chiếu chúng cho khán giả. Nếu đó là một công nghệ, một phát minh hay một qui trình mới thì hãy cho khán giả thấy nó hoạt động – hãy trình chiếu chúng cho khán giả. Và nếu đó là một viễn cảnh mà bạn mong muốn chia sẻ – hãy phác thảo và trình chiếu cho chúng khán giả. Điểm chung của những vấn đề này là: hãy làm cho khát giả cảm thấy thích thú hay khao khát như là chính bạn vậy.

Điểm đánh giá: 3,0/5

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s