[Book]Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia – Michael Lewis.

Thông tin sách

Tên sách: Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia

Tác giả: Michael Lewis

Dịch giả: Khánh Trang

Số trang: 330

Quyết định xuất bản số 529/QĐ-NXBLĐXH cấp ngày 31/10/2018


Những suy nghĩ sau khi đọc

Phải nói rằng việc đọc một…lèo nhiều tận bảy quyển sách mà mỗi quyển sách là một chủ đề khác nhau (từ triết học, kinh tế, hùng biện, phong cách sống, tâm lí học, tản văn cho đến thống kê học) là một trải nghiệm thú vị. Thực sự khả năng đọc và tập trung của tôi đã tăng lên đáng kể, một điều đáng mừng đối với tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi đọc nhiều như vậy có khi nào bị “ngộ” không nhỉ, nhưng mà thực sự chỉ là chút suy nghĩ vớ vẩn khi nhìn mưa rơi mà thôi, ha ha.

Cuốn sách sau đây mà tôi viết cảm nhận (ngay sau cuốn Hùng biện kiểu TED (1) mà tôi đã đăng cách đây khoảng hai hôm) cũng nằm trong loạt sách mà tôi vừa kể ở trên. Không phải những cuốn sách nào tôi đọc và cảm thấy hay thì tôi đều viết cảm nhận, sự thực là tôi viết theo cảm hứng bất chợt. Vì lúc này đây, khi đang gõ những con chữ này thì tôi đang ngồi uống cà phê ở một quán nhỏ gần nhà, bên ngoài thì trời đang mưa rả rích, tiện có sẵn cuốn sách vừa mới đọc xong nên viết vài dòng, vậy thôi.

Nội dung đề cập của cuốn sách không hề mang tính thời sự –  viết về một vài quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – nhưng bằng lối dẫn dắt tài tình của Michael Lewis chúng ta sẽ theo ông đi tìm hiểu về thảm họa kinh tế này ở một góc nhìn rất gần gũi và chân thực. Cuộc hành trình bắt đầu từ nước Mĩ, nơi mà cuộc khủng hoảng được “khởi tạo mầm mống” từ chính từ các ngân hàng đầu tư của Phố Wall thông qua cái được gọi là dịch vụ bảo hiểm nợ xấu[1] cho các trái phiếu thế chấp dưới chuẩn từ năm 2004. Rõ ràng là rất nhiều nhà đầu tư lúc đó đã có suy nghĩ về sự sụp đổ của thị trường thế chấp trái phiếu dưới chuẩn này, song không nhiều người thực sự chú ý đến nó, và càng ít người hành động hơn. Một trong những người còn tỉnh táo lúc đó là Kyle Bass đã có những cảnh báo đáng giá, nhưng giữa cơn “phê thuốc” của nền tài chính Mĩ đang “trương” lên vì bong bóng nhà đất thì chẳng ai thèm đoái hoài tới cả. Lẽ dĩ nhiên, điều tất yếu cũng đã đến vào cuối năm 2008. Và như một viên đá rớt xuống một hồ nước yên tĩnh, rồi một làn sóng lan nhanh ra khắp mặt hồ. Hòn đá đó chính là sự sụp đổ của của thị trường thế chấp dưới chuẩn của Mĩ, và nó bắt đầu lan ra, ngày càng mạnh hơn và cuối cùng trở thành làn sóng vỡ nợ của một loạt các quốc gia. Và Iceland là gợi ý đầu tiên của Kyle Bass cho Michael Lewis khi muốn tìm hiểu làn sóng này.

Iceland là một quốc gia nhỏ bé, có nguồn lực dồi dào nhờ vào việc đánh bắt cá và xuất khẩu ra thế giới. Nhìn lui về quá khức vào những năm 1900, Iceland là một trong những quốc gia nghèo nhất Châu Âu. Sau đó, bằng cách tư nhân hóa ngành đánh bắt cá trong những năm 1970, Iceland đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia giàu nhất năm 2000. [Những ngư dân Iceland sẽ được cấp một hạn mức đánh bắt dựa vào lượng cá mà anh ta đánh bắt được mùa trước đó, còn Viện Hải dương học của Iceland sẽ tính toán tổng lượng cá có thể được đánh bắt trong một mùa là bao nhiêu. Điểm thực sự quan trọng là nếu không muốn đánh bắt cá thì ngư dân đó có thể bán hạn mức của mình cho người khác hoặc đem thế chấp ngân hàng. Như vậy, bằng cách này hay cách kia, những con cá đã được chứng khoán hóa và một nhóm những ngư dân xuất chúng đã tận dụng điều này để làm giàu.] Những chuyển biến tích cực trong đời sống đã sản sinh cho Iceland một tầng lớp mới là các vị tiến sĩ. Rắc rối ở chỗ là những người này không muốn đánh bắt cá, họ muốn làm một công việc gì đó phù hợp với đầu óc tinh tế của họ: ngành đầu tư ngân hàng xuất hiện vào đầu thế kỉ 20 chính là lựa chọn của họ. Song, họ không phải là một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong thị trường tài chính thế giới, nhưng họ lại có một tham vọng lớn đến mức ngớ ngẩn. Những ngư dân vốn rất thành thạo với nghề đánh bắt cá, bỗng một ngày khoác bộ áo vét doanh nhân và rồi họ bước vào trong ngân hàng và hét lớn vào mặt các ông lớn như Mĩ rằng: Chúng tôi thách thức các ông. Vâng, cả đất nước Iceland trở thành một quĩ đầu cơ và trở thành trung gian cho những người gửi tiền và những người vay tiền của họ. Họ không hề có năng khiếu bẩm sinh đối với các vấn đề tài chính nhưng họ tin rằng họ làm được. Thậm chí cho đến khi cuộc khủng hoảng xảy ra và tổng số nợ của người Iceland phải gánh vác bằng 850% GDP của nước họ thì họ vẫn tin như vậy. Để lí giải cho điều này ta có thể sử dụng tựa đề của bài viết thú vị được đăng trên tạp chí Quarterly Journal of Economics của MIT, “Con trai vẫn sẽ là con trai: Giới tính, Tự tin thái quá và Đầu tư cổ phiếu phổ thông”, và hầu hết những doanh nhân mặc áo vét ở trên kia là các chàng trai Iceland.

Điểm đến tiếp theo của tác giả là Hy Lạp. Việc đặt tựa đề cho chương này của tác giả (Và thế là họ tạo ra môn toán học) khiến cho tôi có đôi chút thắc mắc. Nhưng rồi chính khả năng tính toán “thần kì” của các tay kiểm toán Hy Lạp đã làm tôi phải bật ngửa: thế mà họ cũng làm được sao! Một trong những mẩu chuyện được tôi đánh dấu lại có nội dung như sau: trong một nỗ lực của Papaconstantinou, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hy Lạp vào giai đoạn đó, nhằm tính toán khoản thâm hụt ngân sách thực sự của chính phủ, và sau khoảng một tuần khám phá thì con số ước tính ban đầu là gần 7 tỉ euro đã trở thành hơn 30 tỉ euro. Lí do là bởi cho tới tận lúc đó, không ai nghĩ đến việc CỘNG tổng mọi thứ lại!? Nghe thật khôi hài. Vậy làm sao mà quốc gia này có thể gia nhập EU? Để trở thành một quốc gia trong liên minh Châu Âu thì họ phải đảm bảo một số chỉ tiêu nhất định nào đó về kinh tế hay tài chính chứ? Nếu đó là câu hỏi của bạn sau khi đọc mẩu chuyện trên thì tôi cũng xin trả lời cho bạn luôn: họ đã đảo tung các số liệu để đạt được các chỉ tiêu đó vào năm 2000. Đó chính là yếu tử của Hy Lạp, họ gian dối khi làm việc với những con số thực sự. Thêm vào đó, những người dân Hy Lạp không muốn đóng thuế nên họ sẽ phải gian lận để tránh thuế. Để làm được được điều đó thì họ cần thỏa hiệp với các viên chứ thuế và tham nhũng trở thành một điều bình thường ở đất nước này. Điều này cho thấy lí do của việc vỡ nợ của quốc gia này khi khủng hoảng tài chính lan đến đây: sự sụp đổ về mặt đạo đức. Cấu trúc thực sự của nền kinh tế Hy Lạp là mỗi người tự lo lấy thân của họ. Và khi các nhà đầu tư đổ hàng trăm tỉ USD vào hệ thống này, bong bóng tín dụng đã đẩy quốc gia này đến bờ vực, cộng thêm sự suy đồi về đạo đức đã khiến họ rơi xuống vực thẳm khủng hoảng.

Khác với Iceland là sử dụng dòng đổ vào của các quốc gia khác để đem đi đầu tư (và phá hoại) ở nước ngoài thì Ireland lại sử dụng tiền vay từ bên ngoài để chinh phạt chính đất nước của mình. [Khi có được một đống tiền trong tay thì người Ireland quyết định đi mua đất của chính họ. Điều này được lí giải một phần là do những ám ảnh về tự tự do trong quá khứ của người dân Ireland.] Tới tận những năm 1980 thì Ireland vẫn là một trong những quốc gia nghèo của thế giới, nhưng những gì diễn ra sau đó là một điều vô tiền khoáng hậu trong lịch sử kinh tế thế giới: vào khoảng những năm 2000, họ trở thành quốc gia giàu có thứ hai trên thế giới (theo đánh giá của Ngân hàng Ireland). Các nhà nghiên cứu chỉ giải thích được phần nào sự thay đổi này, thậm chí là chính người dân Ireland cũng có cảm giác “ngờ ngợ” chính thành công của họ. Và chính lúc này, người dân Ireland thực sự bị kích động bởi sự giàu có của họ, họ đầu tư vào bất động sản và xây dựng đến nỗi khiến giá nhà đất tăng lên một cách điên cuồng. Hơn thế nữa, họ còn nghĩ rằng bong bóng nhà đất sẽ chẳng ảnh hưởng đến họ và họ sẽ hạ cánh êm ái sau khi tất cả đã trôi qua. Giáo sư kinh tế học của Trường Cao đẳng Dublin ở Ireland, Morgan Kelly đã viết một qui luật thép về giá nhà đất như sau: “Giá nhà đất càng tăng so với thu nhập và giá thuê, thì khả năng nó sẽ giảm càng lớn”. Và ông còn cho rằng, bản chất của bong bóng bất động sản là chúng sẽ kết thúc bằng cách nổ tung.  Điều đó đã được minh chứng vào cuối năm 2008, mô hình kinh tế Ponzi (vay người này trả nợ cho người khác) của Ireland đã lớn tới mức khổng lồ khiến cho quốc gia này phá sản. Theo góc độ của tác giả, bong bóng bất động sản ở Ireland không mang tính tư lợi, nó không sử dụng thủ đoạn tài chính phức tạp và cũng không hề được ngụy trang. Nó đơn giản chỉ là niềm tin thái quá của các tầng lớp ở Ireland đối với việc đầu tư nhà đất. Họ không thực sự biết mình đang làm gì nhưng vẫn cắm đầu làm. Nhưng không hỗn loạn như Hy Lạp, người dân Ireland vẫn cần mẫn, im lặng mà tiếp tục làm công việc của họ như trước đây họ vẫn vậy.

Vấn đề của Đức trong cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 không phải ở họ, mà là ở những nước mà họ cho vay tiền như Iceland, Hy Lạp và Ireland. Nói như thế không phải là người Đức vô can trong sự kiện này. Vào thời điểm này, trong khi nhiều quốc gia Châu Âu khác vay tiền một cách rẻ mạt để chi trả cho những thứ mà họ muốn thì người Đức lại là một ngoại lệ. Họ cực kì thận trọng và nghi ngờ việc sở hữu một thứ gì đó mà không phải mất gì cả. Nhưng thông qua văn hóa tục tĩu của chính mình, người Đức đã hành xử một cách điên rồ không kém những quốc gia kia: họ đưa tiền cho những người vay nợ dưới chuẩn của Mĩ, cho những nhà nhà đại tư bản tài chính Iceland, những ông trùm ngân hàng Ireland và thậm chí là cho cả chính phủ Hy Lạp vay để làm những điều mà người Đức không dám làm. [Tìm hiểu một chút về văn hóa tục tĩu của người Đức sẽ giúp bạn có một cái nhìn thoáng hơn trong ngôn ngữ, mặc dù có gì đó hơi biến thái, và cả trong hoạt động giao tiếp của họ. Mặc dù thường xuyên sử dụng những từ ngữ “bẩn” nhưng người Đức không đời nào chịu bị bẩn. Một trong những loại hình giải trí phổ biến trước kia của Đức là xem đấu vật trong bùn: hai đấu sĩ nữ sẽ vật nhau trong bùn và mọi người sẽ đứng xung quanh xem với một cái mũ che trên đầu để tránh bùn bắn lên tóc mà theo tác giả mô tả thì nó giống như việc đội một cái bao cao su lên đầu vậy.] Mặc dù ở trong nước thì các ngân hàng Đức hành xử rất mực kiềm chế, nhưng họ cư xử như thế mất trí khi tham gia các thị trường nước ngoài. Có vẻ như người Đức thích sạch sẽ bên ngoài và bẩn thỉu bên trong như chính lời nhận định của tác giả. Đức đã chịu những tổn thất tài chính khổng lồ do chính những hành động của họ. Và còn một nguyên nhân khác nữa: người Đức thường quá chú trọng vào nguyên tắc và họ rất cả tin. Một người trên Phố Wall đã nhận xét rằng người Đức đánh giá tài sản theo các tiêu chí được gạch đầu dòng và khi một tài sản đáp ứng được các tiêu chí được đưa ra thì họ sẽ coi nó là “không có rủi ro nào”. Vấn đề nằm ở chỗ là hồ sơ của đống tài sản đó trông thì “sạch” đối với người Đức, nhưng lại “bẩn” hết mức của Phố Wall. Thực sự thì không có gì là tài sản không rủi ro cả. Chính vì rủi ro mà bản thân tài sản đó mới sinh lời. Và như vậy, nếu một khoản thế chấp dưới chuẩn được Phố Wall đánh giá là không có rủi ro thì ngân hàng Đức sẽ tin là như vậy và chấp nhận đưa tiền.

Và rồi làn sóng vỡ nợ lại trở về Mĩ, đúng như tên gốc của cuốn sách – Boomerang. Sau khi trải qua một đợt khủng hoảng tồi tệ, nước Mĩ lúc này dường như vẫn chịu những ảnh hưởng nặng nề đến nỗi khó mà trở lại được thời kì huy hoàng trong nhiều năm tới. Những khoản chi trả lương hưu, các khoản chi cho dịch vụ công cộng không phải là vấn đề duy nhất mà nhiều bang của Mĩ phải đối mặt. Quan trọng hơn cả là thái độ của những công dân Mĩ. Các sĩ quan cảnh sát và lính cứu hỏa cho rằng với mức lương hiện tại thì họ khó có thể sống nổi. Và khi đã được trả thêm nhiều tiền và có thừa điều kiện thì họ lại chuyển đi nơi khác. Trong khi người dân thì bất hợp tác với chính quyền và cho rằng họ đang bị lợi dụng để những “công bộc” này moi tiền từ túi của họ. Tôi có đôi chút thất vọng với nền văn hóa của những thành phố được nêu tên trong đây. Một hình ảnh về Việt Nam thoáng qua trong đầu tôi khi đọc đến phần này. Tuy vậy, hi vọng vẫn còn ở nơi đây thông qua những con người nhiệt huyết như đội trưởng đội cứu hỏa mới của Vallejo, Paige Meyer. “Dù lạc quan đôi khi là ngốc nghếch, nhưng biết đâu nó sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp – thì nó vốn vẫn thế mà.”

[1] Credit Default Swap (CDS). Một hình thức bảo hiểm tài chính đối với các tài sản mang tính rủi ro cao. Theo đó, người mua CDS sẽ phải trả các khoản phí cho người bán CDS, và đổi lại thì họ sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường khi tài sản bị thiệt hại. Xét về mặt pháp lí thì công ti bảo hiểm không được phép bán bảo hiểm cho đối tượng mà người mua không phải là chủ sở hữu (ví dụ, họ bán bảo hiểm đường bộ trên xe máy của hàng xóm cho bạn), song thị trường tài chính Mĩ lại có thể làm được điều này. Họ thật tài tình!

Điểm đánh giá: 3,0/5

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s