[06/07/2018]Suy nghĩ về tương lai của công ty.

Tôi cùng em tôi và cậu tôi quyết định thành lập một công ty, ban đầu là chuyên mua bán các loại hạt ở Bình Phước, sau đó sẽ mở rộng hoạt động sang cả sản xuất và xuất khẩu ra nước ngoài. Ý tưởng là vậy, song tôi lại sợ rằng khi thời gian trôi qua thì những ý tưởng đó sẽ bị quên đi, khiến cho đường lối hoạt động sau này sẽ ngày càng xa rời với ý tưởng ban đầu của chúng tôi. Vì thế, tôi viết ra bài này là để thi thoảng lên đọc lại, và nếu có bị chệch phương hướng phát triển thì kịp thời điều chỉnh lại cho hợp lý.

Thứ nhất, cho dù sau này công ty có mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực khác và trở thành tập đoàn lớn như thế nào thì phải đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên số một. Để làm được điều này thì ngay từ ngày đầu thành lập công ty, chúng ta luôn cố gắng để nhập sản phẩm tốt, ví dụ như hạt điều loại A, để cung cấp đến người tiêu dùng. (1) Khi mới thành lập thì chất lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung, là vì công ty chúng ta chỉ đơn thuần là nhập thành phẩm thô (hạt điều rang muối) về và đóng gói hút chân không thôi. Nhưng, khi đã có một số vốn tương đối, (2) công ty sẽ phải nâng cấp cơ sở vật chất và kiểm soát luôn cả nguồn cung. Nghĩa là, thay vì chỉ nhận thành phẩm là hạt điều rang muối, chúng ta đi thu gom điều từ các hộ trồng điều sau đó phân loại và đem đi chẻ hạt lấy nhân. Chúng ta cũng phải cử người tham gia giám sát quá trình chẻ hạt để đảm bảo tỉ lệ nhân điều còn nguyên cao. Tiếp theo, ta sẽ lấy nhân điều về và tự tiến hành rang muối. Phải đảm bảo dụng cụ, máy móc thiết bị và cả các phụ gia đều đạt chuẩn vệ sinh. Kỹ thuật rang muối như thế nào thì không cần nói rõ ở đây, chỉ cần biết là phải theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thành phẩm sẽ được đóng gói và phân phối đến các đại lý và cửa hàng. Và khi nguồn lực tài chính đã tương đối vững mạnh, (3) chúng ta sẽ tham gia vào cả quá trình chăm sóc điều tại chính các hộ cung cấp điều cho công ty. Nghĩa là, nếu trước đây chúng ta chỉ có hợp đồng thu gom hạt điều của các hộ trồng điều thì bây giờ chúng ta còn giúp họ cả về việc chăm sóc và thu hoạch điều. Điều này giúp chúng ta có thể đảm bảo chất lượng hạt điều từ giống, phân bón, nước, kỹ thuật chăm sóc, sâu bệnh, sử dụng các loại thuốc hóa học đạt các tiêu chuẩn về thực phẩm an toàn. Chúng ta không chỉ cung cấp cho thị trường các sản phẩm từ hạt điều chất lượng tốt mà còn đảm bảo các sản phẩm đó được làm từ hạt điều sạch nữa.

Thứ hai, ngay từ lúc có ý tưởng thành lập công ty thì chúng ta luôn đảm bảo các vấn đề liên quan đến pháp lý. Mục đích của chúng ta là lợi nhuận, nhưng kèm theo đó là phải tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam. Rõ ràng, việc làm “đúng ngay từ ban đầu” này sẽ gây ít nhiều khó khăn cho hoạt động của công ty. Công ty sẽ phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, các vấn đề liên quan đến doanh thu – lợi nhuận – thuế, các khoản chi phí liên quan đến kiểm định – thương hiệu – quảng cáo…Song, chúng ta muốn biết cách một công ty vận hành như thế nào thì phải chấp nhận những trở ngại ban đầu này. Bản thân chúng ta cũng không muốn lách luật hay làm những gì tương tự (dĩ nhiên là không phạm pháp rồi :|), mà là muốn học hỏi để biết cách điều hành một công ty. Chúng ta vận dụng luật pháp một cách linh hoạt, nhưng sẽ không sử dụng các lỗ hỗng của luật pháp để làm lợi cho công ty nếu nó có ảnh hưởng đến các cá nhân hay tổ chức nào khác, và cả môi trường nữa. Và sau này khi chúng ta tham gia với các doanh nghiệp đối tác nước ngoài thì cũng phải đảm bảo tương tự với luật pháp của họ.

Thứ ba là vấn đề có liên quan đến nghiên cứu và phát triển. Đây là một bộ phận chắc chắn phải có của công ty sau này. Bộ phận này chịu trách nhiệm kiểm định sản phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch quảng cáo. Sau này, ta dự định sẽ tách nó ra thành một tổ chức độc lập chuyên đánh giá và kiểm định cho các sản phẩm nông sản nói chung. Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam chưa thực sự chú trọng đến mảng này, đó là một thiếu sót nghiêm trọng cho một tầm nhìn dài hạn. Chúng ta phải nhìn nhận đây là một vấn đề nghiêm túc. Như vậy, sau khi tách ra hoạt động độc lập thì trung tâm này sẽ cung cấp các dịch vụ liên quan đến kiểm định, nghiên cứu, phát triển các sản phẩm như hạt giống, cây trồng, phân bón, thuốc hóa học, và cả các thành phẩm làm từ nông sản, còn công ty mẹ sẽ thuê dịch vụ từ trung tâm này. Chúng ta sẽ phát triển trung tâm để có thể cung cấp dịch vụ này cho cả các công ty khác trong khu vực, thậm chí là cả nước và thế giới.

Thứ tư, công ty của chúng ta nên tổ chức kết nối các nguồn lực lao động sẵn có (lao động phổ thông, thất nghiệp, các sinh viên chuẩn bị ra trường) với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn – một trung tâm đào tạo và giáo dục. Ta dự định ban đầu sẽ liên kết với các trường cao đẳng, đại học (ưu tiên thí điểm ở trường Đại học công nghệ Sài Gòn, haha) để có thể xem xét bổ sung chương trình chuyên ngành cho các sinh viên vào thời gian học chuyên ngành. Ví dụ, đối với các sinh viên học Đại học, khoa Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Marketing thì học 4 năm, trong đó 2 năm sau sẽ vào chuyên ngành. Trong 2 năm chuyên ngành này, mỗi năm thì sinh viên sẽ có một nửa thời gian học tại trường, một nửa thời gian tham gia thực tập tại công ty của chúng ta (hoặc tổ chức nào khác có liên kết với công ty). Chương trình dạy sẽ đảm bảo giữa lý thuyết và thực hành, giữa việc cung cấp kiến thức và hoạt động thực tiễn tại công ty. Kết quả cuối cùng sẽ là một bài khóa luận, sinh viên sẽ được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp nếu bảo vệ thành công khóa luận và công ty chúng ta cũng sẽ cấp cho sinh viên một chứng nhận nếu như hoàn thành tốt chương trình tập huấn tại công ty. Về chứng nhận của công ty, ta nghĩ ban đầu nên là một cái phù hiệu hoặc một tờ giấy chứng nhận có thời hạn (ví dụ, khoảng 3 năm), sau thời hạn đó thì chứng nhận này vô hiệu (giống như bằng TOEIC). Lúc này, những bạn sinh viên đó nếu muốn được chứng nhận thì phải quay trở lại trung tâm của chúng ta để tham gia một khóa bổ túc kiến thức, kĩ năng mới (đào tạo và giáo dục thường xuyên), và cứ như vậy. Ta nghĩ điều này là bình thường, đó mới là một xã hội học tập, một xã hội khuyến khích mọi người tham gia học tập không ngừng, bổ sung liên tục kiến thức mới, kĩ năng mới để làm việc tốt hơn, trở thành người công dân có ích.

Thứ năm, nếu làm tốt những điều trên, chắc chắn một điểu rằng công ty chúng ta sẽ rất lớn mạnh, thậm chí có thể trở thành một tập đoàn toàn cầu, một đế chế kinh doanh. Nhưng, cái gì mà quá thì đều không tốt. Nếu chỉ có chúng ta quá lớn, trở nên khó kiểm soát thì những vấn đề tiêu cực sẽ xuất hiện. Hơn nữa, nếu chúng ta trở nên quá mạnh thì thị trường sẽ trở nên bị động và “chán”. Hãy nghĩ rằng, còn nhiều cá nhân khác, nhiều tổ chức khác cũng đang cần cơ hội để phát triển và chúng ta nên nhường cho họ vì chúng ta đã có đủ rồi. Sau một thời gian phát triển và có một chỗ đứng vững chắc, chúng ta nên tập trung vào việc “ươm mầm” những tài năng trẻ, những tổ chức mới cùng sự năng động và sáng tạo của họ. Lịch sử phát triển của một quốc gia, hay của một tổ chức luôn cho ta thấy một giai đoạn suy thoái đến mức cùng cực khi họ cố gắng duy trì quyền lực “muộn” của mình. Hãy nhớ, đứng trên cao một mình thì dễ bị gió quật ngã, hãy đứng nhiều người. Và, khi nào cảm thấy mệt, hãy ngồi xuống nghỉ. Vậy thôi!

Advertisements

[05/29/2018]Con người – tồn tại và hủy diệt?

Tôi đang đọc của Phân tích dữ liệu với R của thầy Nguyễn Văn Tuấn, tự dưng đến mấy trang bị vấy bẩn bởi dấu vân tay của ai đó (dĩ nhiên là không phải của tôi rồi, với lại từ lúc mua đến giờ tôi chưa đọc nó và cũng chưa cho ai mượn cả) thì cảm thấy khó chịu hẳn. Ừ thì đọc sách thì nội dung sách là chủ yếu, nhưng mà thấy mấy cái vết đó thì bỗng tụt hết cảm xúc :(. Lên trên Tiki phàn nàn, buông sách xuống và nhìn ra bên ngoài. Chợt nhớ lại bài viết lúc nãy trên GameK về triết lý của các siêu anh hùng cũng như của các kẻ phản diện trong phim, thế là mò lên đây viết vài dòng, tranh thủ đợi trời mưa luôn :).

Ai đó thử ngồi uống cà phê trong quán khi trời mưa xem, mà quán phải có cửa sổ và mình cũng ngồi kế cửa sổ để ngắm mưa nữa, phê!!? (Dĩ nhiên là mưa vừa thôi, chứ mưa mà gió bão bịt bùng thì chỉ muốn chui vào chăn mà ngủ thôi, haha)

Vấn đề này trước đây tôi cũng có nghĩ đến nhiều rồi, và không phải chỉ ở trên phim không đâu, đây cũng là vấn đề của xã hội chúng ta. Chúng ta luôn được dạy những gì là tốt – xấu, những gì nên làm – không nên làm, những gì được phép – không được phép, học gì – không nên học gì, ai là người tốt – ai là kẻ xấu…nói tóm lại chúng ta luôn được dạy bảo để phân biệt ở hai thái cực của cuộc sống và được khuyên/dạy/ép buộc hành động về phía “tốt”. Trớ trêu thay, không phải vấn đề nào cũng có thể phân biệt rõ ràng như thế, và thậm chí cái được gọi là “tốt” hay “xấu” không phải lúc nào cũng như thế.

Ví dụ thế này đi, chúng ta được dạy rằng “giết người” là “xấu”, “kẻ giết người” là “kẻ xấu” và chúng ta phải đấu tranh chống lại điều này. Nhưng hàng ngày vẫn có hàng triệu người đang tham gia “giết người” đấy, và đất nước của họ không gọi họ là “kẻ xấu”. Họ sẽ được vinh danh như là những anh hùng, liệt sĩ hi sinh vì lợi ích của tổ quốc họ. Vậy thì “giết kẻ thù” không phải là “kẻ xấu”, vì kẻ thù không được xem là người hoặc đó là một phạm trù khác chăng?. Xa hơn nữa, giả sử là những kẻ thù này hành động không vì lợi ích của chỉ loài người, mà là vì lợi ích của cả những sự sống khác trên Trái Đất này, liệu ta có gọi họ là “kẻ xấu” không? Họ là kẻ thù của loài người, nhưng bên cạnh đó, loài người lại là kẻ thù của muôn loài, vậy ai mới là “kẻ xấu” đây? Chúng ta vinh danh những chiến sĩ của chúng ta, thì muôn loài cũng sẽ vinh danh những chiến sĩ của họ, tại sao ta gọi họ là “kẻ xấu” nếu như về bản chất thì ta cũng đâu có khác họ là bao?…

Trong bộ phim siêu anh hùng được trình chiếu mới đây, Thanos là một “kẻ phản diện” có lý tưởng: hắn đi thu thập các viên đá vô cực để có thể tiêu diệt một nửa sự sống trong vũ trụ chỉ bằng một cái búng tay nhằm cân bằng lại vũ trụ – vũ trụ đã quá tải, dân số quá đông trong khi tài nguyên thì có hạn. Xét về lý tưởng, tôi không thấy có gì được gọi là xấu cả, thậm chí có thể gọi là tốt. Mà gọi y là “kẻ phản diện” thì cũng là do y đối đầu với những người mà trong phim gọi là “siêu anh hùng”, chứ nói đúng ra thì có thể xem đó như là cuộc chiến giữa hai bên mà thôi. Mọi người gọi Thanos là “kẻ phản diện” vì một lý do khác, hắn ta đe dọa sự sống của loài người. Mà nói vậy cũng không đúng, Thanos không đe dọa, hắn làm thật và không phải cả loài người, mà chỉ là một nửa mà thôi. Thanos cũng không thiên vị cho bất cứ dạng sống nào, chỉ là “đưa tiễn” một nửa dân số vũ trụ một cách ngẫu nhiên. Tài nguyên của vũ trụ thì vẫn thế, nhưng với dân số ít hơn một nửa thì họ sẽ có một cuộc sống sung túc hơn, đúng thế không?

Ai đó sẽ phản biện rằng như thế thì có quá nhiều mất mát, ai lại muốn người thân của mình biến mất để mình có được một cuộc sống tốt hơn chứ, như thế thì chẳng phải quá ác rồi sao? Phải nói rằng đó là một cách làm cực đoan, nhưng đó là một cách làm nhanh và hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ giảm dân số của thế giới này xuống còn 6 tỉ người như thế nào? Hạn chế sinh sản bằng cách tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình? Quốc gia nào sẽ chấp nhận làm điều đó? Bạn hay tôi? Và cho dù rằng công nghệ vẫn đang phát triển từng ngày, khiến cho chỉ với một lượng tài nguyên hữu hạn thì chúng ta vẫn có thể tạo ra một lượng hàng hóa gấp nhiều lần để đảm bảo cuộc sống cho mọi người ở trên Trái Đất này tại thời điểm hiện tại. Nhưng điều đó vẫn không làm biến mất những rủi ro về sự sống còn của loài người nếu số lượng người trên Trái Đất này cứ tăng lên liên tục. Đó là còn chưa kể đến các nguy cơ khác đến từ những hoạt động phá hoại của loài người khiến cho môi trường bị ô nhiễm, tài nguyên thì cạn kiệt và nhất là sự suy thoái về đạo đức sẽ “chạm ngưỡng” trong tương lai không xa.

Bên cạnh đó, trên một khía cạnh khác, loài người cũng là chỉ là một dạng sống có phần đặc biệt trên Trái Đất này. Nhưng khác với những dạng sống khác có thể hòa hợp với thiên nhiên, con người ngày càng xa rời và có xu hướng chống lại cả thiên nhiên. Tôi không nói tới những hành động như là giết gia súc – gia cầm để làm thực phẩm, đốn cây để lấy gỗ làm nhà hay khai thác quặng để chế tạo máy móc…Con người chúng ta cần có thức ăn để sống, và chúng ta giết gà hay heo để chế biến thực phẩm và làm thức ăn cho chúng ta. Chúng ta đốn cây, xẻ gỗ, dựng nhà làm chỗ ở. Chúng ta khai thác khoáng sản, đúc luyện để chế tạo máy móc, phục vụ cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Điều đó, theo tôi nghĩ, là tiến trình phát triển của bất kì giống loài nào tương tự loài người. Cái đáng lên án ở đây là, chúng ta dựa vào thiên nhiên để có tất cả những thứ ấy nhưng rồi lại “phản bội” lại thiên nhiên. Và, chúng ta dựa vào đâu để cho mình cái quyền như thế? Nếu có một giống loài khác tiến hóa hơn thì họ sẽ là gì đối với chúng ta? Còn nếu có một giống loài khác kém hơn ta, thì họ sẽ như thế nào trong mắt chúng ta?

Trở lại bộ phim Infinity War, chúng ta sẽ thấy được cả 3 “giống loài” đó: giống loài kém nhất – chính là loài người, giống loài tiến hóa hơn – những siêu anh hùng và đứng trên cả là Thanos. Mỗi bên đó có những lý lẽ của riêng mình và dường như không bên nào đúng cả. Nó nhắc lại cho tôi nhớ những bộ phim viễn tưởng mà trước đây tôi đã xem, hầu như đều bắt đầu với những sai lầm của con người, sau đó là những cảnh chiến đấu cho sự tồn vong của loài người và rồi cuối phim, những người sống sót với một những triết lý tốt đẹp và rằng tương lai sẽ tươi đẹp hơn. Tôi không phê phán triết lý sống nào cả, cũng không mỉa mai sự hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, chỉ một câu hỏi thôi. Một câu hỏi thôi: nếu tương lai đó không có con người thì sao? Nó có còn tốt đẹp không? Và nếu không, phải chăng những triết lý kia chỉ dành cho loài người?

 

 

[05/11/2018]Công khai thông tin xử án.

Sáng nay tôi và đứa em ngồi uống cà phê ở một quán trên đường Lê Thị Trung, TP.Thủ Dầu Một. Chuyện trò được một lúc thì đứa em của tôi có hỏi tôi về một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào năm trước. Tôi không trích đăng ở đây, một phần vì tôi cũng không muốn tìm đọc bài báo đó, một phần vì thông tin báo mạng thì tôi cũng không dám làm chắc lắm :). Đại thể vụ tai nạn đó như sau: một xe khách 7 chỗ chở khoảng 10 người đi dự đám cưới chạy lùi trên đường cao tốc (vì lý do gì thì em tôi không kể), tài xế xe container chạy phía sau lên đã tông vào đuôi xe khách. Vụ tai nạn khiến cho 4 người trên xe khách, 1 người bị cảnh đời sống thực vật và những người khác bị thương. Tại hiện trường, CSGT đã xác định rằng tài xế container đã có nỗ lực thắng xe (vết lốp xe “đốt cháy” dài trên đường + trích xuất từ hộp đen cũng cho thấy điều đó) trước khi xảy ra va chạm, trong khi đó anh tài xế xe khách lại đang trong tình trạng say rượu. Sau 7 lần hoãn xử án, cuối cùng vụ án cũng được xử: tài xế xe khách bị phạt tù 8 năm, tài xế container bị phạt tù 10 năm, cả hai đều phải đền bù thiệt hại cho những hành khách với tổng tiền đền bù lên đến hơn 1 tỉ đồng.

Tôi không dám bàn đến việc thẩm phán xét xử đúng người hay đúng tội, cũng chẳng dám bênh vực anh tài xế container kia. Như tôi đã nói trước, thông tin báo chí đưa có thể bị sai lệch, không đầy đủ nên chúng ta có thể chưa hiểu hết lý do tại sao thẩm phán lại có quyết định như thế. Vấn đề ở đây là, những người như anh em tôi, và nhiều người khác đọc trang báo kia, đều có một cảm xúc như nhau: án xử thật bất công. Bất công quá đi ấy chứ! Anh tài xế xe khách rõ ràng sai phạm khá nhiều lỗi: điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, lùi xe trên đường cao tốc, chở quá số người quy định (10/7), trong khi đó anh tài xế container kia mặc dù đã có nỗ lực trong việc giảm tốc độ xe để tránh xảy ra va chạm vậy mà mức phạt của hai người lại gần như nhau!? Tôi đã phải cảm thán rằng pháp luật Việt Nam thật quá bất công.

Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác rằng các vị thẩm phán kia có lý do để ra quyết định như thế. Không hẳn là các vị ấy sai, có thể là do chúng ta chưa hiểu hết hoặc đã hiểu nhầm. Vậy thì có vài vấn đề sau đây:

  • Thứ nhất, trang báo kia đưa tin sai lệch hoặc không chính xác. Tôi không nghĩ các nhà báo lại dám bịa chuyện hay đặt điều, vì điều này rất nguy hiểm cho sự nghiệp của họ và họ sẽ không dám làm liều như vậy. Do đó, khả năng cao là do họ không được tiếp cận các thông tin chi tiết trong vụ án, và chỉ đăng lên các thông tin “đại chúng”, nhiều người biết. Trong quá trình điều tra, xét xử, các điều tra viên và những bên tham gia chắc chắn sẽ tham khảo rất nhiều tài liệu, chứng cứ để có thể đưa ra một kết luận cuối cùng. Còn các nhà báo của chúng ta lại không được tiếp cận các thông tin đó.
  • Thứ hai, các nhà báo có được những thông tin trên song họ không muốn công bố. Những thông tin ban đầu từ vụ tai nạn mâu thuẫn với mức án mà các vị thẩm phán đưa ra rõ ràng sẽ hấp dẫn người đọc hơn. Những người đọc phẫn nộ, tức giận khi đọc về vụ tai nạn giao thông đó. Họ sẽ bàn tán, chửi bới và truyền miệng cho những người khác, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, họ giúp cho bài báo đó được lan truyền xa hơn. Đó là mục đích của các nhà báo.
  • Thứ ba, mặc dù không phải trong trường hợp của hai anh em tôi, các nhà báo cung cấp đầy đủ thông tin của vụ án trong nội dung bài báo. Song, nhiều độc giả chỉ quan tâm tới cái tựa báo gây mâu thuẫn kia và chả thèm đọc nội dung chi tiết của bài báo. Bây giờ đa phần bây giờ người ta đọc báo cũng hời hợt lắm, nên chỉ cần một tựa bài gây “nhức mắt” để hấp dẫn người đọc là đủ rồi. Chỉ cần độc giả click chuột vào tên bài báo là những người viết bài báo đó đã thành công rồi, họ đâu cần quan tâm những thứ khác. Tôi cũng hay gặp chuyện này khi đọc một số tin tức trên các trang thông tin như GameK: tựa bài gây tò mò cho người đọc nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn tầm 10 câu, hay thậm chí 1 video clip hoặc 1 vài hình ảnh cóp nhặt từ trên Internet.

Dù là rơi vào tình huống nào thì tôi cũng thấy có một vấn đề nổi lên ở đây: công khai các thông tin về những vụ án đã được xét xử. Tại sao lại không nhỉ?

Trừ những vụ án hình sự, những vụ án có tình tiết liên quan đến an ninh quốc gia hay tương tự thì những vụ án dân sự thông thường có gì đâu mà phải che giấu thông tin cơ chứ. Chẳng phải đã xử rồi đấy thôi, cáo trạng cũng đã có đấy thôi. Tại sao lại không công khai những thông tin này cho xã hội biết. Họ chỉ cần tổng hợp lại (điều mà họ hẳn phải làm trước rồi) và đưa lên mạng. Tốt nhất, mỗi tỉnh nên có một website như thế (được tích hợp với website của Tòa án tỉnh hoặc một website độc lập) và cấp quyền truy cập cho bất cứ ai đăng ký thành viên. Tôi nghĩ hẳn các luật sư sẽ rất đồng tình. Họ sẽ có thêm một nguồn tài liệu tham khảo đáng quý và thực tiễn. Và nếu một vụ án có những sai sót, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để cho mọi người (đặc biệt là các luật sư) cùng tìm ra và sửa chữa hay sao? Các anh nhà báo…láo cũng không dám bưng bít thông tin mà đưa xằng đưa bậy cho mọi người được, bởi bây giờ mọi người đều có thể truy cập các thông tin đó mà. À, mà nếu như vậy, hẳn là các vị thẩm phán sẽ có phần chột dạ mỗi khi đưa ra một quyết định…chưa tốt nhỉ 🙂

[2/24/2018]Mơ xuân 2.

Tết này hơn hẳn mấy tết qua,

Chẳng rượu, chẳng bia, cũng chẳng quà.

Khách đến thì mời dưa với mứt,

Đầu xuân, câu chuyện với chén trà.

==============

Tiền mừng để sẵn trong bao đỏ,

Lũ trẻ lao nhao đứng như trò.

“Này mừng cho cháu thêm tuổi mới,

Học chơi ăn ngủ, miễn là no.”

[2/23/2018]Mơ xuân.

Tết nay không rượu cũng không bia,

Chỉ có bánh chưng với củ kiệu,

Khách đến thì mời dưa với mứt,

Chén trà, câu chuyện, thế là vui.

Tiền mừng để sẵn trong bao đỏ,

Lũ trẻ khoanh tay đứng xếp hàng,

“Mừng cháu năm nay thêm tuổi mới,

Mau ăn, chóng lớn, học thành tài.”

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua,

Chẳng rượu, chẳng bia, khỏe hẳn người.

Du xuân cũng thêm phần thoải mái.

Từ rày, Tết đến chẳng rượu bia.

 

[2/22/2018]Nhớ…

Anh bất chợt nhớ về em…

Lúc chúng ta mới yêu nhau thật hay biết bao. Anh nhớ đến những ngày Tết đến, tối nào anh cũng nhắn tin với em, hỏi thăm và kể về những việc chúng ta đang làm để chuẩn bị Tết cùng gia đình. Rồi thì giao thừa, anh…chực chỉ để nhắn tin cho em sớm nhất. Nhận được tin nhắn thật vui biết bao nhiêu.

Rồi sau Tết, khi em chuẩn bị lên Sài Gòn, anh cũng chờ tin nhắn của em. Chờ em nhắn tin nhờ anh chở em từ bến xe hay từ một chỗ nào đó về nơi trọ. Ngày hôm nay em cũng chuẩn bị lên Sài Gòn, nhưng có lẽ em sẽ chẳng cần nhờ anh làm gì.

Anh không hiểu lắm, chỉ cảm thấy tình cảm của hai ta sao lại ngày càng nhạt nhòa đi. Do anh hay là do em nhỉ?

Tết nay chẳng vui, buồn hơn, chán hơn, vì thiếu những tin nhắn của em. Em có biết vì sao anh chỉ nhắn tin cho em mà không gọi điện chúc em như mấy năm vừa rồi hay không? Một phần là do anh bệnh, mất cả tiếng nên chả nói được. Nhưng chủ yếu là do tin nhắn của em, rằng anh thật là phiền. Anh không hiểu tại sao nhắn tin hỏi thăm em làm phiền? Chắc do không đúng lúc! Nhưng mà có lúc nào là đúng lúc với em đâu chứ. Trước đây, anh nhắn tin cho em, cũng vào những lúc như vậy, có bao giờ em kêu phiền đâu. Mà bây giờ, sáng sớm thì là sớm quá, lúc làm việc thì là đang bận, giờ nghỉ thì là cần nghỉ ngơi, tối về thì là đang mệt hay sắp ngủ. Không phải là phiền hay không mà là vì em không muốn đọc tin nhắn của anh nữa. Có lẽ em không cần anh nữa…

Năm nay anh cũng không xuống nhà em như mọi năm, vì anh cảm giác rằng em không muốn anh xuống nhà. Mỗi lần anh gợi ý xuống nhà em, em tỏ ra chẳng quan tâm gì cả. Mà như mẹ em nói, anh đi về nhà em một mình như thế cũng kì. Anh cũng cảm giác rằng em luôn tránh phải về nhà chung với anh, nên luôn tìm lý do để ở lại Sài Gòn hay đi đâu đó mỗi khi anh đề nghị về nhà em chơi. Và khi anh không xuống nhà chơi, em mới chịu về. Ừm, vậy thì anh cũng không xuống nhà làm phiền em, em ở nhà chơi Tết với bố mẹ thêm mấy ngày đi!

Anh không rõ, là do anh ngu dốt hay do em quá chán anh. Anh không hiểu tại sao trong tình yêu của hai ta lại có quá nhiều điểm vô lý đến vậy. Em đã nói rằng em chẳng hiểu ý của anh, mà anh thì cũng chẳng hiểu em thực sự muốn gì. Em muốn anh học cách yêu thương em, nhưng lại luôn tránh né anh. Em bảo anh chẳng hiểu ý em, vậy lời nói của em không phải là ý của em chăng? Mỗi lần rủ em đi ăn, uống nước hay đi chơi thì em luôn có lý do từ chối. Nhưng với bạn bè thì em luôn sẵn sàng, dẫu rằng anh có hẹn em cùng thời điểm đó đi chăng nữa.

Em luôn bảo anh vô tâm, anh công nhận điều đó. Nhưng nếu anh nói em vô tâm, liệu em có dám chấp nhận không. Với một người nóng như em, như vậy còn vô tâm hơn so với một người lạnh như anh. Những gì trước đây mình nói với nhau, anh không biết em có còn nhớ hay không. Anh nghĩ là em quên rồi, cho nên em mới nghĩ rằng anh đang chuộc lỗi với em vì trước đây đã không quan tâm em đúng mực, như em từng mong muốn. Điều đó không đúng đâu em à!

Nhưng em à, nếu có thể đứng ra khỏi dòng thời gian này và quan sát, anh có thể chỉ ra cho em thấy người đổi thay là em đấy. Anh tự biết mình vô tâm nên từ năm ngoái đã chủ động rủ em đi ăn uống, đi chơi nhiều lần (dù rằng anh chẳng biết là chỗ nào hay cả), anh cũng nhắn tin với em nhiều hơn và thường là nhắn tin hỏi thăm em trước (đôi khi em chỉ những tin nhắn đó với một vài từ như Ohm hay Hì mà thôi). Đáp lại với những cố gắng đó của anh, em hình như chẳng mấy quan tâm và có vẻ cảm thấy phiền nhiễu thì phải. Anh chẳng giỏi lắm về việc hiểu phụ nữ. Anh chẳng hiểu được tại sao trước kia em lại nói khác, còn bây giờ lại nói khác. Hay như em đã nói, thực ra em đã khác rồi, chỉ là bây giờ mới thể hiện ra thôi.

Có lẽ anh không phải là một mẫu người yêu phù hợp với em.

Nhưng anh vẫn yêu em bằng tất cả trái tim của mình. Anh đã thấy nhiều cuộc tình hợp rồi tan, tan rồi hợp, rồi lại tan. Tại sao yêu nhau là thế, say đắm như thế mà lại chia tay chỉ vì những lý do vớ vẩn, vặt vãnh. Rồi đến cả những cặp vợ chồng, có những người sống với nhau chỉ vừa mươi ngày đang sống trong ngập tràn yêu thương, có những người sống với nhau cả chục năm trời, có nhà cửa, xe hơi, công danh, sự nghiệp, con cháu đề huề mà đùng một cái vẫn dắt nhau ra tòa ly hôn. Tại sao lại cũng những lý do nhỏ nhặt đó mà vợ chồng lại xa nhau.

Anh đã nghĩ rằng anh không phù hợp để yêu ai cả. Bởi lẽ thứ tình yêu kia quá nồng nàn, quá nhiệt huyết, tràn đầy và…dễ vỡ. Bởi vậy, ngay từ lúc đầu đến với em, anh đã xác định sẽ cưới em làm vợ. Thật khó hiểu! Tình yêu của anh trao cho em có lẽ quá nhỏ bé đối với em, một người yêu là yêu nồng cháy và hết mình. Nhưng chóng nở thì chóng tàn. Ở cái thời đại mà mọi thứ đều dễ đến, dễ đi như bây giờ thì “tình yêu” cũng bị biến đổi sao cho “phù hợp”. Nhưng tình yêu của anh dành cho em thì không như thế, dù nhỏ bé, dù không thể hiện ra bên ngoài nhiều nhưng nó đủ sức để mãi đi cùng em.

Đôi lúc, những lúc cảm thấy bất lực, anh tự nhủ, có lẽ anh nên nói lời chia tay với em vì anh không mang cho em những thứ như em mong muốn. Nhưng anh không thể làm được, thà em nói chia tay chứ anh sẽ không nói những từ như vậy với em. Vì anh yêu em nhiều lắm.

Anh đã suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi hai chúng ta về chung một nhà. Liệu rằng chúng ta có như những cặp gia đình khác không, có cãi vả như cơm bữa, hay ngoại tình rồi ly hôn hay không? Anh sẽ không như thế. Có lẽ em cũng nghĩ anh nói cho hay vậy thôi rồi đến lúc đó thì chả vậy. Đúng là tương lai thì không ai biết trước được, phải không em. Nhưng anh cũng đã nói với em rồi, chúng ta sẽ sống sao cho phù hợp với nhau chứ không phải chọn người phù hợp đễ sống chung. Nếu em giận thì anh sẽ nhịn (mà điều này thì bình thường với anh rồi, chỉ không biết là nếu anh giận thì em sẽ thế nào thôi), anh sẽ san sẻ việc nhà với em (như rửa bát, giặt giũ, quét nhà, nấu ăn…anh vẫn hay làm ở nhà đấy thôi), anh sẽ không rượu chè bê tha (cái này thì anh chỉ muốn uống ít thôi, nhiều anh đã không thích rồi chứ đừng nói là bê tha), anh cũng không ngoại tình hay gái gú gì cả (em chớ lo về khoản này, vì anh chỉ thực sự có “cảm giác” mỗi khi nhìn em thôi chứ mấy cô khác thì không có gì đặc biệt đâu, đó là lý do mà  tại sao anh vẫn hay mải nhìn em mỗi khi gặp mặt đấy), anh sẽ lo cho cuộc sống gia đình sau này (thậm chí anh cũng đã lên kế hoạch tài chính luôn cho con rồi cơ)…

Không em thì không là ai khác cả!

Không biết rằng tình cảm hai ta sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới đây, nhưng có lẽ để không làm phiền em thêm nữa thì anh sẽ tạm đứng xa em ra, chỉ trông chừng em từ xa mà thôi. Và cũng là để em có nhiều thời gian hơn là suy nghĩ, và quyết định.

Không em thì không là ai khác cả! Anh chỉ yêu mình em, Phùng Thị Quỳnh Giao.

[01/22/2018]5 ngàn đáng giá như thế nào?

Tuần trước tôi vừa có một cuộc tranh luận nhỏ với em trai của tôi và ông anh họ của tôi về vấn đề kinh tế học và hành vi của người tiêu dùng. Tôi có lấy ví dụ sau đây để minh họa cho việc kinh tế học khó mà giải thích được sự vô lý trong quyết định của người tiêu dùng:

Có hai tình huống như sau: tình huống thứ nhất, một người A chuẩn bị mua 1 cây bút bi với giá 10.000 VNĐ thì biết được thông tin rằng một cửa hàng cách đó khoảng 1 km cũng bán cây bút bi tương tự nhưng chỉ có giá 5.000 VNĐ. Tình huống thứ hai, một người B cũng chuẩn bị mua 1 cái TV với giá 100.005.000 VNĐ và cũng được biết thông tin rằng có một cửa hàng điện máy khác cách đó 1 km cũng bán chiếc TV tương tự với giá là 100.000.000 VNĐ. Hai người đó sẽ quyết định như thế nào? Giả sử rằng các điều kiện hay yếu tố khác ảnh hưởng tới A và B là như nhau.

Thông thường, ta sẽ đoán rằng, trong tình huống thứ nhất người A sẽ đi đến cửa hàng cách đó 1 km để mua cây bút bi với giá 5.000 VNĐ, còn trong tình huống thứ hai người B sẽ chẳng cần bận tậm lắm về mức chênh lệch nhỏ này và quyết định sẽ mua chiếc TV với giá 100.005.000 VNĐ. Có vẻ hai quyết định này hợp lý đấy chứ! Nhưng, xem nào, tại sao cùng một mức chênh lệch là 5.000 VNĐ và quãng đường phải đi là tương đương nhau (1 km) mà A và B lại có quyết định khác nhau như vậy (A quyết định đi, B quyết định không đi)?

Theo kinh tế học, con người là duy lý và luôn ra quyết định hợp lý. Vì tính duy lý, cho nên trong cùng một tình huống như nhau, các quyết định được đưa ra phải đồng nhất. Vì tính hợp lý, cho nên con người sẽ quyết định sao cho có lợi nhất. Giả như lợi ích của 5.000 VNĐ đối với A và B là như nhau (hay nói cách khác, chi phí cơ hội của việc đi một quãng đường 1 km để được giảm 5.000 VNĐ đối với A và B là như nhau) thì A và B phải có cùng một quyết định.

Khi nói đến đây, em trai của tôi không đồng ý và cho rằng mức chênh lệch 5.000 VNĐ ở hai tình huống không giống nhau. Trong tình huống thứ nhất, mức chênh lệch này có giá trị đáng kể (tương đương với việc giảm 50% giá bán cây bút bi). Trong khi ở tình huống thứ hai thì mức chênh lệch này thực sự không đáng kể lắm (5.000/100.005.000). Tuy vậy, trước đây cậu em của tôi cũng từng nói về việc mua hàng trên mạng, đại ý rằng không quan trọng là sản phẩm đó được giảm bao nhiêu %, quan trọng là giá thực sự mà ta phải trả cho sản phẩm đó là bao nhiêu. Các bạn đều biết rằng giá bán của cùng một sản phẩm ở mỗi cửa hàng là không giống nhau. Khi tôi truy cập Lazada để mua một cái máy hàn miệng túi FPS loại 400mm, mức giá ở mỗi cửa hàng niêm yết là khác nhau và chênh lệch khá đáng kể, từ 450.000 VNĐ đến 850.000 VNĐ và kèm theo là các mức chiết khấu khác nhau. Giả sử sau một hồi tham khảo bạn thấy có hai cửa hàng đáp ứng được các yêu cầu của bạn, cửa hàng X niêm yết giá cho cái máy là 450.000 VNĐ với mức chiết khấu 15%, còn ở cửa hàng Y thì niêm yết ở mức giá 650.000 VNĐ với mức chiết khấu 20%, bạn quyết định sẽ đặt hàng mua ở cửa hàng nào? Rõ ràng, mặc dù mức chiết khẩu ở cửa hàng Y cao hơn, nhưng số tiền thực sự phải trả cho cửa hàng X chỉ là 382.500 VNĐ, trong khi ở cửa hàng Y lên tới 520.000 VNĐ – nếu hai cái máy này là như nhau (mặc dù ta khó có thể biết chính xác được điều này khi mua hàng online) thì tại sao phải trả giá cao hơn trong khi ta được lựa chọn với mức giá rẻ hơn!!? Tóm lại, chính em trai của tôi cũng có phần mâu thuẫn khi nói giá trị của 5.000 VNĐ ở hai tình huống trên là không giống nhau.

Không, thực sự nó không giống nhau đấy. Nhưng không phải ở kinh tế học, mà là ở tâm lý học hành vi.

Tôi không muốn đào sâu vấn đề này vào hôm nay, có lẽ sẽ ở một ngày đẹp trời nào đó vậy, bởi vì tôi chuẩn bị đi ăn đây :).

P/S: ồ, tôi còn nhớ là em trai tôi có nói rằng chênh lệch 5.000 VNĐ ở hai tình huống trên là quá khác biệt, và nếu đó chỉ là 5.000 VNĐ với 5.000.000 VNĐ thì có lẽ A và B sẽ quyết định giống nhau. Thật ra, lúc đó tôi lấy ví dụ hơi vội nên không để ý lắm. Cơ mà, như vậy thì càng dễ chỉ ra sự “không duy lý” của người tiêu dùng trong kinh tế học chứ sao, ha ha.