[Book]Hành trình về Phương Đông – Baird T. Spalding.

Thông tin sách

Tên sách: Hành trình về Phương Đông

Tác giả: Baird T. Spalding

Dịch giả: Anlebooks

Số trang: 863

Quyết định xuất bản số 276/QĐ-NXBPĐ cấp ngày 13/06/2016


Cảm nhận của bản thân

Vốn dĩ tôi định viết tóm tắt cho quyển này vì dù không cảm thấy ưng lắm nhưng cũng đã đọc rồi. Song, cuối cùng thì tôi quyết định là không viết nữa. Bởi nếu có viết thì tôi cũng không muốn đọc lại lần thứ hai.

Về hình thức thì đây là một quyển bìa cứng, trình bày cũng tương đối đẹp, giấy tốt, chữ in cũng rõ và không bị lỗi gì đáng kể. Phần gáy sách được làm khá ổn nên không bị tách rời ra như nhiều quyển sách đóng gáy tương tự mà tôi từng đọc. Nói chung thì hình thức của quyển này là ổn.

Về nội dung thì có quá nhiều điểm để nói, nhưng chung qui lại thì có vài điều như sau. Thứ nhất, các soạn giả có lẽ đã quá chú trọng vào mặt chữ nên dịch sát nghĩa nhưng (có lẽ) không thoát được ý nên câu văn lủng củng, khó hiểu và liên kết giữa các đoạn không rõ ràng. Thứ hai, cái này thì tôi cho là do bản gốc, đó là nội dung có quá nhiều điều đáng nghi (mà tôi phải liên tục ghi chú kế bên) về các sự kiện cũng như các sự kiện được đề cập xuyên suốt các phần. Có những chi tiết thì đề cập một cách chung chung, không rõ ràng nhưng vì chủ đề của cuốn sách là về tâm linh, tôn giáo nên tôi cũng không nghĩ nên quá cụ thể. Tuy nhiên, có những nhân vật với tên họ đầy đủ thì việc kiểm chứng cho thấy nhiều người trong số họ không hề được nhắc đến ở bất cứ tài liệu nào khiến cho tôi thực sự nghi ngờ về sự tồn tại của những con người này. Bên cạnh đó, với các cuộc khảo sát hay thí nghiệm thì cũng không thực sự đáng tin và có phần vô lí. Nhiều thí nghiệm hiện đại đã chứng minh một số vấn đề được mô tả trong sách là không đúng. Thứ ba, tôi thấy bản thân tác giả cũng cường điệu hóa nhiều chuyện, có cái nhìn không thực sự khách quan (như việc đánh giá về nhóm người Nhật hay sự ưu việt của người da trắng) cho nên phải đánh giá lại toàn bộ xem tác giả có thực sự công tâm khi thực hiện cuộc hành trình này hay không nữa. Và có một điều tôi nghĩ cần phải làm rõ về tên của tác phẩm. Bản gốc tiếng Anh của cuốn này là Life and Teaching of the Masters of the Far East, không phải là cuốn Journey to the East được dịch ngược từ cuốn tiếng Việt của tác giả Nguyên Phong vốn có tên là Hành trình về phương Đông. Như vậy, tôi cũng không thực sự hiểu là tại sao Nhà xuất bản Phương Đông lại lấy cái tên Hành trình về phương Đông để đặt cho cuốn này. Nên nhớ là mặc dù dựa vào bản gốc của tác giả Spalding để viết nhưng tác giả Nguyên Phong đã phóng tác rất nhiều cho nên quyển Hành trình về phương Đông của ông thực sự quá khác biệt nếu không muốn nói là một tác phẩm khác, không liên quan gì nhiều đến tác phẩm của Spalding. Hơn thế nữa, nội dung của cuốn gốc thì đề cập nhiều đến Đạo Thiên Chúa, trong khi cuốn của tác giả Nguyên Phong lại nói về Đạo Phật. Lời khuyên cho những bạn nếu có ý định đọc thì hãy tìm đọc cuốn của tác giả Nguyên Phong với lời văn gần gũi, đơn giản và rõ ràng hơn nhiều. Còn nếu muốn thử thách bản thân thì có thể tìm đọc cuốn này :))

Điểm đánh giá: 1,0/5

 

 

 

[Book]Ngũ Luân Thư – Miyamoto Musashi.

Thông tin sách

Tên sách: Ngũ Luân Thư

Tác giả: Miyamoto Musashi

Dịch giả: Bùi Thế Cần

Số trang: 206

Quyết định xuất bản số 691/QĐ-ThG cấp ngày 20/06/2018


Cảm nhận của bản thân

Phải nói là nội dung sách không nhiều, chỉ khoảng 200 trang. Thêm vào đó, nội dung của mỗi mục cũng rất ngắn gọn, có khi chỉ khoảng 1/4 trang giấy, và kèm theo lời dẫn, lời bạt cũng như giới thiệu về sách nên nếu gói gọn lại thì có khi chỉ được hơn trăm trang. Phần chữ được trình bày trong khoảng 2/3 trang giấy (tính theo chiều dọc), 1/3 phần còn lại được trang trí bởi một phần của một bức họa thủy mặc, trông khá hay!

Có tất cả 5 quyển được đặt tên theo 5 yếu tố: Địa, Thủy, Hỏa, Phong và Không. Địa chi quyển trình bày đạo binh pháp theo quan điểm Nhất Lưu. Thủy chi quyển nói về tinh thần của kiếm sĩ Nhất Lưu. Hỏa chi quyển mô tả kỹ thuật và phương pháp đấu kiếm thực chiến. Phong chi quyển thì làm rõ sự khác biệt giữa môn phái Nhất Lưu với các môn phái khác. Và Không chi quyển chỉ ra con đường tu luyện chính đạo bằng cách hòa hợp với tự nhiên – Đạo của Không.

Tuy vậy, ý nghĩa của những lời chỉ dẫn về cuốn binh pháp này có thể được diễn giải ra bên ngoài việc luyện kiếm của Musashi, cho nên không dễ nắm bắt hết nếu chỉ đọc 1-2 lần. Đối với cuốn sách này, tôi sẽ không tóm tắt lại theo suy nghĩ của tôi (vì sợ rằng sẽ làm sai lệch đi ý của tác giả, vốn có thể đã bị lệch đi ít nhiều so với bản gốc) mà sẽ trích dẫn những đoạn mà tôi thấy tâm đắc nhất và phù hợp với bản thân mình.

Một cuốn sách nhỏ, nội dung ngắn gọn nhưng súc tích. Mặc dù là tác phẩm binh pháp của Kiếm thánh Musashi, nhưng hàm ý trong đó thực sự vượt ra ngoài các mặt chữ. Khó lòng mà cảm nhận hết được ý tứ được trình bày trong Ngũ Luân Thư nếu chỉ đọc một lần. Vì thế, cần một thời gian nghiền ngẫm tương đối cũng như thực hành nhiều lần trong thực tế để có thể lĩnh hội một cách đầy đủ.

Điểm đánh giá: ???/5

Continue reading “[Book]Ngũ Luân Thư – Miyamoto Musashi.”

[Book]Nghệ thuật theo đuổi sự đơn giản – Greg McKeown.

Thông tin sách

Tên sách: Nghệ thuật theo đuổi sự tối giản

Tác giả: Greg McKeown

Dịch giả: Bảo Thư

Số trang: 319

Quyết định xuất bản số 145/QĐ-NXBLĐXH cấp ngày 11/05/2018


Cảm nhận của bản thân

Đây là một cuốn sách bìa mềm, khổ giấy nhỏ (tương đương với một quyển sách tham khảo bình thường, cỡ 20×15). Vì cỡ chữ khá lớn nên mặc dù sách có hơn 300 trang nhưng tôi chỉ cần chưa tới 5 tiếng để đọc xong toàn bộ nội dung.

Cuốn sách được chia làm bốn phần dẫn dắt người đọc đi từ những vấn đề cơ bản nhất về sự tối giản (theo quan điểm của tác giả). Từ việc trình bày những định nghĩa cơ bản cho đến lợi ích có được từ việc cuộc sống tối giản bằng cách tìm thấy ý nghĩa trong những hành động loại bỏ để tìm thấy những gì thực sự cần thiết trong cuộc sống của mỗi người, và cuối cùng là việc biến tất cả những điều đó thành hành động.

Theo tôi thì người đọc có thể đọc bất kì phần nào trước cũng được, vì nội dung của các phần cũng không hẳn là liên quan chặt chẽ cho lắm. Cá nhân tôi thì bắt đầu đọc từ phần 4 trước, sau đó ngược dần về trước với phần 3, phần 2 rồi mới đến phần 1. Có một điều mọi người nên biết khi đọc về phần cảm nhận này, đó là trước khi đọc sách của Greg McKeown thì tôi đã có đọc một vài sách khác có liên quan đến lối sống tối giản của người Nhật (trong đó có cuốn Nghệ thuật bài trí của người Nhật của Marie Kondo) nên góc nhìn của tôi cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

Nội dung sách nhằm giới thiệu cho người đọc những quan điểm của tác giả về sự tối giản và hướng dẫn mọi người cách để đạt được điều đó. Song, có lẽ do khác biệt về hệ qui chiếu, tôi cảm thấy rằng tác giả trình bày khá nhiều đặc điểm mà tôi không nghĩ đó là những đặc trưng của cái gọi là “sự tối giản”. Nếu có thể gọi là “Làm thế nào để buông bỏ những áp lực và hướng tới một cuộc sống đơn giản hơn” thì có vẻ hợp lý hơn.

Điểm đánh giá: 2,5/5

Continue reading “[Book]Nghệ thuật theo đuổi sự đơn giản – Greg McKeown.”

[02/27/2019]Tại sao?

Tại sao?

Tôi không thực sự muốn viết gì cả vào lúc này. Vì chỉ còn khoảng hơn 20 phút nữa là tôi phải lên lớp rồi. Nhưng ngồi không thì cũng chán nên lại lôi laptop ra ghi vài dòng giết thời gian.

Và giờ thì những luồng suy nghĩ tìm đến.

Chợt tôi cảm thấy trước giờ mình cả nể nhiều quá. Có nhiều việc mà rõ ràng là tôi không muốn làm, chẳng thích làm mà cũng thực sự không rảnh để làm, thế mà hễ có ai nhờ thì lại nhận, dù có lưỡng lự đôi chút đi chăng nữa. Chúng khiến tôi mệt mỏi thực sự. Phải nói là hầu hết những việc này đều nằm trong khả năng của tôi, chỉ có điều tôi không có hứng thú để làm. Hay nói cụ thể hơn, thời gian gần đây tôi không muốn làm những việc như vậy.

Đôi khi chúng ta từ bỏ quyền được chọn lựa của bản thân, để rồi người khác làm thay cho chúng ta việc đó. Và sau một thời gian đáng kể, ta lại thấy hối hận vì đã nhận làm. Mà có vẻ như hầu hết ai cũng vậy, lúc nào cũng vậy thì phải. Từ chối lời đề nghị của ai đó khó khăn lắm thay.

Có lẽ đến lúc phải thay đổi chuyện này rồi. Nếu không thì mình bị áp lực mà tắc thở mất thôi.

Giờ tôi đang ngồi trong văn phòng khoa, đèn điện sáng trưng, quạt không quay nhưng máy lạnh vẫn thổi hơi gió đều đều.

Có chút hứng khởi khi nhớ rằng tối nay tôi có một cuộc hẹn thú vị với đám nhóc của tôi.

Đến giờ dạy rồi!

[02/15/2019]Quan hệ trước hôn nhân, nên chăng?

Bài viết trên Tuổi Trẻ Online: Yêu là phải ‘dâng hiến’ để giữ chân bạn trai ?

Vớ vẩn!

Tôi phải nói ngay từ đầu quan điểm của mình về việc “dâng hiến” trong tình yêu như thế. Không phải là tôi bảo thủ, nhưng tôi không chấp nhận cái được gọi là “phải” ở trong câu hỏi ở trên. Ở đây còn có một bài viết nữa trên Trạm Đọc, có thể sử dụng để tham khảo cho bài viết ở trên: Khi chán tình dục, bạn bắt đầu có cơ hội chạm tới tình yêu thật sự?

Tôi không hề chối bỏ được vai trò của tình dục trong tình yêu, nhưng nó là điều kiện đủ (theo tôi là như thế), không phải là điều kiện cần. Và do đó, dâng hiến hay không không thể dùng để xác định tình yêu giữa hai người.

Tôi cũng không đồng tình hoàn toàn với bài viết ở trên Trạm Đọc, nhưng nó cung cấp cho chúng ta một góc nhìn mới mẻ và vì thế, có thể tham khảo thêm.

Tôi đồng tình với Osho rằng khi đã chán nản với tình dục thì ta sẽ chủ định tìm kiếm tình yêu đích thực tốt hơn so với lúc trong đầu ta vẫn đang còn lẩn quẩn những hình bóng gợi dục của người yêu. Điều đó không sai, cho dù là nó có thể không đúng với đa phần mọi người (hay là do họ tự phủ định thế thôi nhỉ?!).

Tôi cũng đồng ý rằng dục tính càng nhiều thì tình yêu càng ít. Khi dục vọng trong mỗi người đều cao cả thì nó sẽ lấn át cái được gọi là sự hòa hợp về tâm hồn, và họ sẽ tìm đến một thứ thay thế khác: sự hòa hợp về cơ thể. Đúng vậy, và tình dục như một liều thuốc an thần giúp cho họ tạm thời thỏa mãn “cơn khát” của mình, để mà mở to “đôi mắt” tâm hồn nhìn vào nửa kia của mình. Nhưng cũng như khi hết tác dụng của thuốc, cơ thể chúng ta lại cảm giác mệt mỏi và uể oải trở lại, ta lại cần một “liều” nữa. Và “đôi mắt” tâm hồn cũng bị mờ đi ít nhiều.

Họ bị nhầm lẫn giữa việc thèm khát cơ thể của người yêu với cảm giác nhớ nhung trong tình yêu. Và sau nhiều lần như thế, như một phản xạ có điều kiện: khi nhớ đến hình ảnh gợi dục của người yêu là họ cảm giác đang yêu, cảm thấy day dứt, khó chịu. Như thế nhiều lần cho đến khi họ chán.

Nhưng không phải ai cũng như nhau, ý tôi là cảm giác “chán” đối với tình dục của mỗi người là không giống nhau. Có những người chỉ cần 1,2 tháng là đã hết cảm giác với cơ thể của người kia rồi, kiểu như lờn thuốc ấy, và đi kiếm một liều thuốc mới. Có những người thì lâu hơn, có thể đến cả năm mới bắt đầu thấy chán, và dù có muộn hơn thì những người này vẫn đi tìm cảm giác mới – lạ hơn.

Cũng sẽ có những người ngộ ra tình yêu sau những lần ân ái mặn nồng đó, đó chính là cái mà Osho đề cập. Những người này, không phải là trong đầu họ không còn những hình ảnh nóng bỏng kia nhé, cảm giác thấy rằng sâu thẳm trong tim họ có một điều gì đó thật kì lạ. Dường như cảm giác yêu ban đầu của họ, sau khi bị phá tan bởi lớp vỏ bọc tình dục lại càng sáng hơn nhưng không gay gắt, ấm áp nhưng không quá nóng, mát dịu chứ không phải lạnh lẽo.

Phải, theo tôi tình yêu và tình dục là như thế. Cảm giác yêu ban đầu là mồi nhử để dẫn dụ ta đến với tình dục, nhưng sau khi đã cởi bỏ lớp tình dục trần trụi đó ra rồi thì tận sâu bên trong là một tầng lớp cao hơn nữa – tình yêu. Cứ như thể rằng thứ tình yêu đó bị tình dục bao bọc xung quanh, và chỉ xuyên qua một cách yếu ớt và le lói khỏi lớp vỏ tình dục kia ra bên ngoài. Nhiều người nhìn thấy thứ ánh sáng đó đã tìm đến nhau, họ nghĩ rằng họ đã yêu nhau thực sự. Rồi họ tìm đến tình dục với lời trấn an rằng, đồng điệu trong tâm hồn nghĩa là sự hòa hợp cả về cơ thể. Chỉ khi cả hai hòa vào nhau, đó mới gọi là tình yêu.

Điều này không hẳn là sai, nhưng nó sẽ là như vậy cho đến khi họ kiềm chế được.

Tình yêu không nên kiềm chế.

Tình dục cũng không nên kiềm chế.

Cái gì kiềm chế quá cũng không tốt. Mà dù không thái quá, thì tự bản thân cái gọi là kiềm chế đã là không nên rồi.

Không phải tôi cổ xúy là không nên kiềm chế tình dục đâu nhé. Tôi hoàn toàn phản đối việc bỏ bê cái thân xác đầy nhục dục của mỗi người tìm kiếm đến một thân xác đầy nhục dục khác để thỏa mãn. Họ không kiềm chế nhục dục của họ, mà họ để cho nó dẫn dắt họ. Phải! Và vì được thỏa mãn và không nhìn thấy nó (nó đang ở trên cổ của họ chứ đâu xa) cho nên họ nghĩ rằng đó là yêu.

Không phải là họ thèm khát cơ thể người yêu, mà là tình yêu (trong khi đang ân ái) khiến họ cảm thấy như được yêu?!

Không phải là họ thích tình dục (mặc dù trong lòng thì vẫn cứ rạo rực mỗi khi nghe kể về những chuyện như thế) mà vì tình yêu (vẫn là trong khi đang ân ái) với tình dục là một, như là hai mặt của một đồng xu vậy, cho nên đó cũng là điều bình thường.?!

Nực cười!

Yêu và tiết chế ham muốn của bản thân, tình dục một cách lành mạnh. Đó là điều đáng quí, và ai cũng nên như vậy. Nhưng khi vẫn còn tự tiết chế lại hành vi của mình thì nghĩa là đâu đó trong tâm hồn ta vẫn tồn tại một điều gì đó tội lỗi.

Thỏa mãn ham muốn của bản thân để có được cảm giác yêu, và yêu. Điều này cũng tốt, cũng không có gì gọi là sai trái. Nhưng thỏa mãn đến lúc nào? Đến khi hết cảm giác thì sao? Thì hết yêu à? Hay là khi không còn sự đồng điệu về thể xác nữa thì ta đi tìm một thể xác khác để hòa hợp? Hãy cẩn thận, đừng để con quỉ ham muốn đưa đường chỉ lối vô tội vạ. Và nếu giữ được điều đó, thì vẫn tốt thôi.

Vậy, như thế nào là hợp lí?

Tôi không biết.

Cái mà tôi muốn đề cập ở đây là sự bắt buộc trong tình yêu, vì theo tôi thì tình yêu là tự nguyện cho nên không nên gọi là “phải dâng hiến”. Và tự nguyện không có nghĩa là do miệng nói tự nguyện dâng hiến mà trong lòng lại mong giữ được tình yêu, đó cũng chỉ là tự nguyện hình thức mà thôi.

 

 

[02/14/2019]Ta không già đi…

Nghe nhạc đi nè: Avicii – Waiting For Love

Thật ra là chúng ta già đi theo thời gian :). Thứ mà ta đang đề cập ở đây chính là việc cho dù có một thân thể già nua, ốm yếu và đầy những nếp hằn thời gian ở khóe mắt thì ở một khía cạnh nào đó ta vẫn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ về mặt tâm hồn.

Phải đính chính ngay ở đây là ta không đề cập đến sự trẻ trâu, kẻo lại lầm thì tai hại lắm thay!! Ha ha ha.

Trẻ ở đây là sự háo hức khi mong chờ một cái gì đó như hồi nhỏ ta vẫn chờ đợi một cái bánh hay một món đồ chơi mà mẹ ta đi chợ về vẫn để trong chiếc làn của mẹ.

Trẻ ở đây là sự tò mò, khám phá (đôi lúc là phá thật!) một điều gì đó mới mẻ như lúc được ba mua cho bộ trò chơi lắp ghép rồi dành cả mấy ngày trời ghép đủ các kiểu hình thù từ những mô hình được minh họa sẵn trong sách cho đến những cái gì gì đấy mà chả ai hiểu nổi, ngay cả người lắp.

Trẻ ở đây là cách chúng ta phản ứng sau khi gặp một chuyện không may xảy ra như lúc bị bác đánh cho một trận vì cái tội nghịch đất, rồi sau một hồi la khóc các kiểu thì lại ngủ thiếp đi và thức dậy thì lại mò ra đống đất hồi sáng (cái này gọi là lì nhỉ!). Chẳng vướng bận gì nhiều những chuyện đã qua, cho dù cái mông vẫn đang còn ê ê.

Dĩ nhiên, chúng ta đều trưởng thành khi thời gian trôi đi. Chúng ta gặp được nhiều người hơn, tiếp xúc và giao tiếp với họ cũng cho ta thêm bao điều mới mẻ, nhưng dần dần rồi ta cũng chả chờ đợi những điều đó nữa. Có lẽ do ta đã biết đủ đến mức mà ta nghĩ là ta đã biết hết rồi, hay đơn giản hơn chỉ là ta không còn cảm giác nữa thôi.

Chúng ta cũng có nhiều trải nghiệm hơn, được đi tới những vùng đất mới, làm quen với những máy móc, công nghệ mới hơn gấp vạn lần món đồ lắp ghép bằng nhựa khi xưa. Nhưng rồi ta cũng học được những qui tắc cốt yếu của những thứ đó cho đến lúc ta cũng chả buồn tìm hiểu thêm bất cứ thứ gì nữa, biết là biết thế thôi. Có thể là do có quá nhiều thứ mà ta thì không thể tìm hiểu hết được, và rồi ta cảm thấy chán nản trong đám “lầy” này cho đến lúc chẳng quan tâm nữa. Ta chỉ cần những thứ đơn giản nhất, thiết yếu nhất mà thôi.

Mà nhất là ta cảm thấy bất lực mỗi khi gặp vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Ờ thì nếu không có chúng thì cuộc sống cũng hơi chán thật nếu cái gì cũng dễ dàng cả. Một lần đời đánh cho thì ngã một cái. Nó đánh lần thứ hai thì ta bật lại một cái, lỡ quá đà thì lại bị sấp mặt. Lần thứ ba thì né được, nhưng rồi do sơ suất lại ình ra một đống. Rồi đến khi nó vả cho liên tiếp vào mặt thì choáng váng, chả còn biết gì nữa, chỉ muốn nằm một chỗ cho nó “lượn” đi rồi từ từ ngồi dậy. Bị quật nhiều quá nhiều khi ta nghĩ thôi khỏi đứng dậy làm gì cho mệt, ngã cao đau chết đi được. Thà cứ bò bò lết lết thế này thì cũng lắm cũng ê ẩm cái đầu xíu thôi, chứ thân thể cũng nằm sẵn trên mặt đất rồi mà :)).

Còn nhiều thứ khác nữa…

Ta nghĩ rằng trải qua càng nhiều thì càng tốt, nhưng tùy mỗi người thôi nhé. Coi chừng lại đâm ra hận đời rồi làm càn thì mệt đấy. Cơ mà thế nào là đủ thì ta không biết, tự mà đi tìm hiểu lấy bản thân mình chứ!

Vì ta viết điều này vốn dĩ để cho ta thấy, ta có thể không cản được dấu ấn của thời gian trên thân thể ta nhưng không được phép để cho nó bắt cóc đứa trẻ trong ta.

Thực ra ai cũng có sẵn một đứa trẻ ở trong mình cả.

Một sát na ta có thể thấy được hình ảnh của ta từ lúc nhỏ cho đến khi về già thì tất cả đều cùng hiển hiện. Vì chúng ta giống như những bức tranh được sắp đặt theo thời gian và ta vốn dĩ chỉ có thể thấy theo chiều “ngang” không gian – thời gian mà ta đang tồn tại đây thôi mà lại không thể nhìn về phía sau được.

 

[07/04/2018]Đọc sách và tranh luận với nhau…

Lâu rồi tôi mới viết, phần vì mấy tuần trước đang là cuối học kì nên phải lo chấm bài. lập bảng điểm rồi lại lên Gia Lai đi coi thi THPT Quốc Gia (vừa mới về cuối tuần rồi), phần vì cũng không có việc gì để viết cả.

Nói về tranh luận thì dạo gần đây tôi ít khi tranh cãi quá mức “nhiệt tình” cho một vấn đề nào đó. Có thể là do khi mình đọc được nhiều sách, có thêm hiểu biết và có được nhiều góc nhìn hơn thì mình lại càng không đoan chắc về một sự việc cụ thể. Mặc dù nó giúp mình nhận xét vấn đề chậm lại và thấu đáo hơn, nhưng cũng vì thế câu chuyện cũng bớt phần “kịch tính” đi, haha!

Tối qua tôi lại tranh thủ lướt facebook của Cộng đồng đọc sách Tinh hoa và thấy được những bài đăng của 2 thành viên trong nhóm, những bài đăng này khá dài và có vẻ đang bàn về thể chế của nhà nước Việt Nam trong sự so sánh, tham khảo với các quốc gia khác (tôi nói có vẻ là vì tôi cũng không đọc hết được). Tôi cũng định lựa vài chữ để bình luận, song rồi cũng thấy chả cần thiết nên thôi. Sáng nay lại vào và mới nãy thôi lại thấy vấn đề tiếp tục một cách quá đà, kết quả là 1 thành viên rời nhóm 😦

Tôi đọc xong “tâm sự” của thành viên đó mà chợt thấy buồn. Buồn vì nhóm đọc sách đã ít người đọc sách, mà một trong những thành viên đọc sách nhiều (dựa vào những gì thành viên này tranh luận nên tôi đoán thế) lại ra đi. Nhưng…

Mong bạn có đọc được những dòng này thì đừng buồn, bạn quá cực đoan! Tôi không dám nhận là người đọc nhiều sách, là tinh hoa của cộng đồng đọc sách nhưng tôi cũng đọc kha khá sách, nhiều thể loại và nhiều tác giả với những góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi không thể hiện điều đó lên tường (Wall) của mình, và nếu bạn có ghé thăm các tài khoản của tôi thì cũng chỉ thấy tôi đăng clip nhạc hay phim, tin tức công nghệ thôi. Vậy là bạn đã đánh giá nhầm một người đọc sách dựa vào những thứ người đó đăng trên tường nhà Facebook của họ rồi đấy.

Tôi gia nhập nhóm là vì mong muốn được đọc những đánh giá về sách, đọc các tranh luận về sách hay đôi khi là các tin tức thời sự. Và tôi cũng biết rằng, trong một nhóm thì có người này người kia, mỗi người có một cách nhìn khác nhau và cách thức thể hiện cũng khác nhau. Có thể Cộng đồng đọc sách Tinh hoa là một nhóm mà mục đích ban đầu được lập ra để mua-bán-trao đổi sách, điều đó với tôi là bình thường. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy có một số bạn đăng bài đánh giá sách, trình bày nội dung những cuốn sách hay cho mọi người cùng biết. Đó là điều đáng quý, và theo tôi thì nhóm nên suy nghĩ tích cực hơn về điều này.

Về số lượng thành viên, nhóm khá là đông. Điều này là do quản lý (Admin) của nhóm khá dễ. Nhưng đây là cộng đồng đọc sách với tên gọi là Tinh hoa thì theo tôi cũng không có vấn đề gì. Bạn cho rằng là tinh hoa thì phải tinh tuyển, chỉ những người đọc sách thực thụ mới cho vào nhóm. Nhưng đây chỉ là tên gọi (tôi thấy là tên nhóm cũng để rõ ràng như vậy mà) thì không nên xoáy vào đó để chỉ trích những bạn trong cộng đồng là lợn con đọc sách, không đáng gọi là tinh hoa. Tôi thấy bạn có thành kiến không tốt với cả cộng đồng chỉ vì cái tên gọi thì thật quá đáng!

Về vấn đề tranh luận, theo tôi thì không chỉ riêng ở một nhóm/cộng đồng mà thậm chí là ở tường nhà mình (trên Facebook á) thì chúng ta cũng nên tranh luận một cách văn minh, nhẹ nhàng. Tôi ủng hộ tranh luận, càng nhiệt tình càng tốt, càng đa chiều càng tốt nhưng tuyệt đối không công kích cá nhân. Tôi thấy nhiều bạn bình luận trên Facebook, một hai câu đầu thì còn giữ được bình tĩnh nhưng vài câu sau là đã thấy mỉa mai, dùng những lời lẽ khiếm nhã để phê phán nhau. Thậm chí còn “quy chụp” cho họ những chức danh, thân phận nào đó mà tôi không hiểu.

Một trong những vấn đề mà tôi thấy nhiều bạn tranh luận một cách…”bừa bãi” nhất về chính trị. Tôi biết nhiều người đọc nhiều sách, tiếp xúc với nhiều người trí thức, lại (có thể) từng trải nên kiến thức của họ rộng lắm. Tôi lại cũng lo trong số đó có nhiều người dễ nhầm lẫn bản thân các kiến thức mà họ tiếp nhận, công thêm định kiến của họ về xã hội nên dễ nhào nặn ra một góc nhìn vô cùng cực đoan và thiếu sót. Họ rất khó tiếp nhận một vấn đề nào đi ngược lại ý kiến của mình, và vì nghĩ rằng mình tài giỏi nên lại dễ sinh ra khinh miệt mọi thứ nhỏ bé xung quanh.

Chỉ một điều nhỏ thôi, hãy nghĩ về những trang sử mà bạn đã từng đọc, bạn có chắc rằng mình đã đọc được sự thật? Tôi thì nghi ngờ về điều đó. Lịch sử là do kẻ thắng viết, vì kẻ thua thì làm gì có cơ hội để viết :). Thậm chí, ở thời đại tự do ngôn luận như bây giờ cũng có nhiều cuốn tự sự/tự truyện của những nhân vật lịch sử, các chính khách và của cả những người trí thức thì những gì họ viết có là sự thật. Không, tôi cũng không nghĩ vậy. Bởi vì họ cũng chịu ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân và rất khó có thể thoát ly khỏi tư tưởng của chính họ. Bạn yêu đất nước Việt Nam, tình cảm bạn dành cho Tổ quốc sẽ biến những cuộc xâm lược của cha ông ta thành những lần mở mang bờ cõi của dân tộc. Và dù bạn có chấp nhận đó là những lần đi xâm lược các quốc gia láng giềng thì bạn vẫn nghĩ rằng điều đó cũng thật hùng tráng. Bạn yêu nền dân chủ của Mỹ, bạn sẽ thấy ở họ có tự do, hạnh phúc và giàu có và khi ngẫm về Việt Nam, bạn sẽ thấy thua kém nhiều điều. Hẳn là do sự bất tài của lãnh đạo, chắc chắn thế rồi. Vừa hay lại có thêm các thông tin về cảnh sát giao thông ăn hối lộ của người dân, bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Thất vọng về xã hội và con người Việt Nam, bạn có còn cảm thấy yêu họ nữa không? Nhiều học giả, đặc biệt là các nhà sử học, có cách tiếp cận vấn đề khách quan nhưng chúng ta không đảm bảo được thông tin của họ có được có phải khách quan hay không. Và dù sử dụng công nghệ và kỹ thuật khoa học hiện đại đến đâu chúng ta vẫn còn bị giới hạn bởi chính kiến thức và khả năng của con người. Điều gì đó có thể đúng bây giờ nhưng có thể sai ở tương lai. Những gì chúng ta đang làm sẽ được lịch sử ghi nhận (ý tôi là tự nhiên) nhưng con cháu sẽ đánh giá chúng ta với góc nhìn của chúng, một cách khác đi!

Có lẽ tôi sẽ trình bày ý kiến của mình ở một bài viết khác, còn giờ thì tôi phải đi đọc thêm sách để bổ sung kiến thức đây.

P/S: tôi đang đọc cuốn Tư bản thân hữu Trung Quốc.